.

Cả tuổi học trò của anh và cô luôn có nhau.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh với cô là vào năm tiểu học khi anh đánh lộn với bạn học. Anh thua và bị thương, cô đã giúp đỡ anh. Từ đó, hình ảnh của cô đã đi vào tâm trí và trái tim anh.

Năm trung học cơ sở, do anh thường nghịch ngợm, chọc phá thầy cô, anh hay bị phạt đứng ngoài hành lang hoặc xuống phòng giám thị viết bản kiểm điểm, cô luôn tìm cách khuyên nhủ anh. Anh đã thầm thương trộm nhớ cô.

Năm học trung học phổ thông, anh học hành sa sút, nhiều lần bỏ học trốn đi net, anh bị mọi người xa lánh, thậm chí là "tẩy chay", nhưng cô luôn bên cạnh, giúp đỡ anh. Năm đó, anh thi đỗ vào một trường đại học có tiếng. Cô như một thiên thần, cứu rỗi tâm hồn anh. Anh lại càng thêm yêu cô.

Năm đại học, anh cứu cô khỏi lũ côn đồ. Đó cũng là lúc anh thổ lộ tình cảm bấy lâu nay của anh, chỉ qua câu nói "Anh yêu em" rất đơn sơ. Tưởng chừng câu chuyện tình yêu của anh sẽ có cái kết đẹp, nhưng không, cô từ chối anh. Vào cái khoảng khắc nghe cô nói lời từ chối, trái tim anh như quặn thắt lại. Tình yêu mà anh dành cho cô mãnh liệt bao nhiêu thì tình cảm của cô dành cho anh hời hợt bấy nhiêu. Đơn giản là vì trái tim cô đã trao trọn cho nam thần Murad mất rồi, đâu còn chỗ cho kẻ như anh. Anh buồn rầu, thất vọng, tuy vậy, nhưng anh vẫn mỉm cười, chúc cô hạnh phúc. Quả thật, hai tuần sau, cả trường liên tục truyền tai nhau truyện nam thần Murad và cô trở thành cặp đôi trai tài gái sắc. Còn về phần anh, sau khi biết tin thì suy sụp tinh thần vô cùng. Anh luôn cố gắng quên đi hình ảnh của cô nhưng không thể. Anh vẫn còn yêu cô, yêu cô rất nhiều. Anh muốn tìm đến cái chết nhưng lại từ bỏ nó.

Ngay lúc này, đang đứng trước đám cưới của cô với anh chàng Murad, anh cố ngăn cho dòng nước mắt tuôn trào. Anh muốn gục xuống khi nhìn thấy Murad trao cho cô nụ hôn ngọt ngào. Tình yêu như con dao hai lưỡi, nó đẹp mà đau biết nhường nào. Từ bây giờ, cô và Murad đã thành vợ chồng. Còn anh chỉ là nhân vật phụ cho chuyện tình của họ. Anh đau lắm, đau lắm, nhìn người anh thầm yêu suốt từng ấy năm tay trong tay với người con trai khác. Nakroth đau khổ, tuyệt vọng.

Thế là hết, duyên phận không hề mỉm cười với anh. Nó nhẫn tâm để cho Nakroth nhìn cảnh người anh đơn phương về làm vợ người khác. Nhưng nó lại mỉm cười với người anh yêu. Nhìn cô vui vẻ bên người chồng mới cười, nhìn cô vui sướng nhảy lên khi nghe tin mình được làm mẹ cũng đủ khiến Nakroth vui hơn được phần nào.

"Sống tốt nhé, cô bướm nhỏ của anh"

-----------------------------
Lời bạn tác giả: Chòi ôi tôi thề, tôi đọc xong tôi còn suýt khóc cơ ;;
Nên tôi cho phần cuối vui vui lên chứ lúc đầu là tôi định cho anh Nak ra đi cơ

Update: 27/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top