Xuống thành phố mua đồ ( 2 )
* Xem ra lại là một ngày vui vẻ *
__________?? ______
" Spaghetti...nó cũng dễ làm thôi " Nakroth làu bàu sau khi vừa chui ra khỏi cửa hàng Spaghetti với khóe miệng dính đầy sốt cà chua
" Thế chừng nào về anh làm cho tôi ăn nhá " Cô vừa nói vừa cười vừa lấy khăn tay ra lau vệt sốt cà chua trên khóe miệng của anh
/ Anh đơ người, mặt đỏ lên như củ cải đường \
/ Cô nhận thấy điều đó, rút tay lại. Vén tóc ra sau vành tai và nhìn xuống vẻ ngại ngùng \
Nakroth cười " Đi mua đồ chứ? "
" okeyyy " Cô cười
/ Anh kéo tay cô vào cửa hàng bán quần áo cho nữ \
" Ủa? Không phải đi mua chăn à? " Cô thắc mắc
" Đồ của mẹ tôi hơi rộng so với cô... Nhìn kìa...dây lỏng lẻo và tụt xuống nửa vai rồi " Anh vừa nói vừa chỉ tay
"... "
" Không phản bác được đâu " Anh nói
____________________
" Nhìn cho kĩ vô và lựa bộ nào phù hợp với cô ấy đi " Nakroth nói với nhân viên bán hàng
" Vâng "
________________
" Quá màu mè " Anh nói " Khác "
________________
" Quá dài "
________________
" Quá hở hang "
________________
/ Lần này, cô bước ra với bộ đầm màu vàng tươi cộc tay và có những bông hoa hướng dương trang trí. Cổ tay trái đeo một chiếc nơ màu vàng chanh và cuối cùng, Cái nơ màu trắng tinh gắn trước ngực tôn lên vẻ nữ tính của cô \
/ Nakroth gật gù. Đáp \
" Đẹp đấy! Tôi lấy bộ này "
" Lấy thêm vài bộ mặc ở nhà cho cô ấy giùm tôi!! "
" Vâng! "
___________________
" Cái đống này mắc quá, anh chắc không đấy? " Cô hỏi
" Cô mặc nó vào trông đẹp mà? Còn mấy bộ kia mặc ở nhà cho thỏai mái " Anh quay sang nói
".... "
__________##___
/ Cả hai dừng lại trước cửa hàng Kendare Blake \
/ Đi vào bên trong, Butterfly thấy một con chó Pomeranian cúi mặt xuống sàn ngồi một xó trong góc tường \
" Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"
" Tôi muốn mua loại chăn nào phù hợp với cái mùa đông chết tiệt bóp nát tôi như bóp thạch rau câu ấy "
" Vậy anh hãy xem qua loại mền Kore " Cô nhân viên vừa nói vừa chỉ tay và huớng dẫn Nakroth đi theo
" Chất liệu vải có nguồn gốc từ gỗ cây, Lenom 3+ được dệt từ các sợi Cellulose, anh có thể chạm thử "
" Không tệ " Anh nhún vai
" Gía của nó là bao nhiêu? "
_________________
/ Về phần Butterfly, cô đang ngồi vuốt ve con chó Pomeranian, ánh mắt nó trông rất buồn \
/ Nghe tiếng Nakroth, cô quay đầu lại, \
" Này! Cô không thể nào giảm được à? Một cái Kore giá của nó còn rẻ hơn 2 cái nhỏ gộp lại. Cô CẮT CỔ tôi đấy à? "
" Hai Kore nhỏ nó sẽ dày hơn một cái lớn, vì nó chỉ dành cho một người đắp thôi. Còn lại là dành cho từ 3 người trở xuống có thể đắp chung, hơi ấm của họ có thể truyền sang cho nhau nên tất nhiên vải nó sẽ không dày như 2 cái riêng. Anh hiểu ý tôi chứ? " Cô nhân viên đáp
* Logiccccc? *
" Nếu không được thì anh mua một cái thôi cũng không sao đâu " Cô lên tiếng
" Chắc chứ? Cô sẽ phải đắp chung với tôi đấy "
/ Cô im lặng một hồi rồi khẽ cúi đầu, nói \
".... C... Chắc "
" Được thôi " Nakroth nhún vai
" Quyết định vậy nhé! " Cô nhân viên nói
__________________
" Này " Cô nói " Có thể tôi hơi nhiều chuyện và lo việc bao đồng ... Nhưng con chó đó bị làm sao vậy? Nó như một cọng bún thiu "
" Cô chủ của chúng tôi đã bỏ nó vì 3 giây điên khùng, nó cắn xé chiếc ghế sofa đắt tiền của bà...như một mớ giẻ rách...không hơn không kém "
"... "
" Cô có thể lấy nó, nếu cô muốn " Cô nhân viên nhún vai " Dù gì thì tôi cũng nghe theo lời bà chủ bỏ nó đi thôi. Mang nó về thì chẳng biết nhà tôi còn là nhà không "
" Cô nói thật chứ? "
" Đừng coi tôi như người vô hình như thế " Nakroth lên tiếng
" Anh không đồng ý à? " Cô nói, cúi đầu nhìn với vẻ mặt cún con
"... Tất nhiên là có rồi "
___________________
/ Đi phiêu bạt trong cái thành phố rộng lớn như cái mâm cơm, hai người đã về đến nhà \
/ Cô vươn vai uể oải \
" Có lẽ tôi sẽ đi ngủ sớm một chút Nakroth " Cô nói
" Được " Anh nhún vai " Có lẽ tôi cũng sẽ ngủ, không lâu đâu "
"... "
" Ngủ ngon nhé! Cassio " Cô nói, đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà của con chó Pomeranian
__________________
/ Nakroth leo lên giường, nhắm mắt lại. Cố ngủ với tư thế thoải mái nhất \
/ 2 tiếng sau, do không khí quá lạnh. Cô tỉnh dậy, người run rẩy không ngừng. Hai tay liên tục đưa lên mũi và miệng nén chặt lại. Ngăn không cho tiếng hắt hơi làm anh thức giấc \
/ Liếc nhìn Nakroth, hơi thở anh đều đặn. Chỉ có thêm một cái mền mới thôi mà anh ta điều hòa nhiệt độ cơ thể ghê vậy sao? \
/ Cô từ từ nhích lại gần Nakroth, ngó qua ngó lại, ngó thật kĩ, xác định rằng anh đã ngủ say. Cô cầm tay anh giơ lên . Rúc vào lòng anh tìm hơi ấm \
" Một chút...chắc...cũng không sao "
/ Cô nhắm mắt ngủ, trong lúc lơ mơ. Cô cảm nhận được một cánh tay ôm cô vào lòng và khẽ hôn lên trán cô. \
* Lại thế nữa rồi *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top