Suy nghĩ của Nakroth ( phần cuối )
/ Lờ mờ tỉnh dậy , cậu nhanh chóng nheo mắt lại vì ánh sáng soi đến quá đột ngột ... dần thích nghi với sự ấm áp đột ngột ấy ... đôi đồng tử đỏ ngầu di chuyển quan sát xung quanh \
" Chỗ quái nào đây !?!???" - Cậu hốt hoảng kêu lên
' cộp '
/ Cậu quay đầu về cánh cửa gỗ mục nát đang từ từ mở ra một cách khó khăn \
- " ... " * Còn nát hơn cả nhà mình *
"Chào nhóc ! "
" Cho hỏi anh là ai thế ? "
" Anh đây là Zephys :Đ Lãnh Chúa Bất Tử đấy nhé ! Cúi chào đi là vừa :Đ"
/ Thanh niên tên Zephys vừa cười khoái chí vừa tiến chỗ của cậu \
" ... " * tên này bị điên à ? *
"Giỡn thế đủ rồi , đi theo tao ! "
" N..này ! Anh tính dẫn tôi đi đâu ?? " * Bố đây vẫn còn tôn trọng người lớn nhá thằng hâm !!! *
"Ngài Maloch cho gặp mày ! Liệu hồn mà ngoan ngoãn nếu không muốn chết ! "
" ... ! "
/ Đến sảnh chính , Zephys quăng cậu xuống đất ! Có thể nói là rất hách dịch \
" Thôi bái bai nhé :D đứa nhóc tội nghiệp ~ " Hắn tiếp tục cất giọng cười điên dại của mình lên !
" M...mày ... "
" CÂM MỒM LẠI CHO TA !!!! "
_________________
Tôi ngước lên , gương mặt của con quỷ to lớn đập vào mắt tôi . Cả thân hình lẫn giọng nói bệnh hoạn của hắn khiến tôi lạnh cả sống lưng
Tôi gắng đứng dậy ! Well ... mồ hôi tôi tuôn ra như suối , cả thân hình tôi ướt sũng ... Có chút gì đó ... cảm giác rất bất an .
Nhìn đám người đang đứng bên ngoài sảnh ! Tôi chắc rằng nơi đây chẳng tốt đẹp gì ...khí âm tỏa ra nồng nặc khiến tôi đến cả thở cũng khó khăn !
Có thể chỉ vài phút nữa tôi sẽ là một cái xác vô tri nếu mở mồm ra nói lời nào !
" Zephys ! Mau làm việc của mày đi tên chúa tể vô dụng " - Tên hề quái dị với bộ đồ quái dị và khuôn mặt quái dị đứng im lặng trong góc sảnh từ nãy đến giờ bắt đầu lên tiếng !
" Well ! Xin lỗi nhưng đây không vô dụng nhé :D"
" Giờ thì ! NHÓC ! Mau trả lời câu hỏi của tao ! "
" ..."
" Ngậm mồm thì thịt nát đấy :D ! Tao đã nói rồi nhé :D "
" Mày là ai ? Người của mày tỏa ra mùi khí âm nồng nặc rất giống với xxx ( Jen : xin lỗi vì mình chẳng biết cha của Nakroth tên gì cả :D nên ... NHÉ ^^ ) ! Cánh tay phải của bọn ta đã chết dưới tay lũ Khởi Nguyên chết tiệt đó cách đây không lâu "
" ... " * Đừng so sánh tao với thằng cha khốn nạn đó *
" Mày nhất quyết ngậm mồm sao :D ? " Zephys nói
" CÚT XA TAO RA !! " - Tôi hét lớn
" Hể!! ~ "
" Mày đang ra lệnh cho tao đấy à nhóc :D ? "
Hắn nắm tóc tôi nâng lên ! Cười khúc khích vẻ chế nhạo
" Bỏ tao ra thằng khốn" * Tao hết tôn trọng thằng người lớn như mày rồi nhé *
" Có lẽ tao nên tặng mày vài vết sẹo để kỉ niệm cái ngày đáng nhớ này của mày nhỉ ? "
Hắn cầm cây lao của mình lên ... rạch một đường ngay mắt trái của tôi ! Đau thấu xương
Tệ thật ... chẳng lẽ chấp nhận chết như vậy sao !
" Ta nghĩ như vậy đủ rồi đấy Zephys " - Vị ma vương cuối cùng đã lên tiếng
" Chậc ! Tôi còn chưa xong chuyện với nó " - Zephys đáp
" Mau cút về phòng hết đi ! " - Maloch hét lớn ! Sát khí tỏa ra đủ nhiều để lũ yêu tinh đang đứng xì xào bên ngoài sảnh giải tán !
________________________
" Giờ thì cậu bé ! Nhà ngươi có hai lựa chọn
Một là chết !
Hai là ở lại Lực Lượng Sa Đọa này trở thành tay sai đắc lực của ta
Mau quyết định nhanh ! Ta không có kiên nhẫn ! "
* Này ... này , ông đang đùa với tôi đấy sao ? *
" Tôi chỉ là một con người bình thường thì làm sa.... ! "
" Ngươi chính là con trai của xxx ... có đúng vậy không ? Chắc chắn là thế rồi nhóc con ! "
" Đã nói là đừng có nhắc đến ông ta ... "
" Đôi đồng tử đỏ thẫm màu máu đặc trưng với mùi khí âm tỏa ra nồng nặc ... đến cả màu tóc còn giống ... "
" Thế thì đã sao thưa ngài !" * ôi thôi Nakroth ! Ngậm mồm vào thằng ngu ! Mày muốn chết hay sao ? *
" Như ta đã nói ! Ngươi có hai lựa chọn ... Mau quyết định trước khi sự kiên nhẫn của ta không còn !!! "
" T...tôi .... " * Làm sao đây ? *
" NHANH !! "
" ơ ... thì ... tôi ... à .... tôi đồng ý ! "
" Được lắm ! Nhà ngươi tên gì !? "
" Nakroth ! "
" Nakroth ! Từ giờ nhà ngươi sẽ ở cùng với Zephys :D tên lúc nãy đã cào nát cái bản mặt của ngươi đấy ! Hắn sẽ trau dồi kĩ năng cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi ! "
- " ... " * Mắc cái giống khỉ gì mình phải ở với tên như hắn chứ !!! *
_______???______
Anh gia nhập Lực Lượng Sa Đọa cũng vì lí do như thế ! Cũng không có gì là quá tồi khi ở đó ... Zephys lúc đầu anh rất ghét hắn ! Nhưng giờ hắn đã là bạn thân của anh !
Chí ít thì bây giờ anh đã có được sức mạnh của một Phán Quan Âm Giới ! Thứ sức mạnh này cũng là của cha anh ! Lúc đó anh còn quá bé để nhận ra thứ sức mạnh ấy .
Sống ở đó ! Thấm thoát cũng 4 năm trôi qua ! Từng ngày anh đều nhớ khuôn mặt đó , nụ cười ấm áp đó ... quãng thời gian đó anh nhớ em nhiều lắm Butterfly
Anh vẫn luôn gieo rắc niềm hi vọng rằng em vẫn còn sống ... giờ gặp được em thật không còn gì vui bằng !
Sự thật thì không phải anh bị đuổi khỏi Lực Lượng Sa Đọa ... anh đã xin phép Maloch tạm lánh Lực Lượng một thời gian , với lí do khá là khó chịu
" Tôi nhớ cha mẹ và muốn về lại nhà một thời gian "
Maloch chỉ biết rằng cha của anh đã chết ... còn mẹ thì không ... thế nên với cái lí do như thế này thì chắc là ông ta cũng đồng ý .
Mang em đi như thế này thì chẳng khác nào " tù nhân đã vượt ngục " . Vậy nên đây là cách tốt nhất để em an toàn Butter ! . Sau khi quá hạn thời gian anh sẽ đưa em về Lâu Đài Khởi Nguyên !
Điều anh muốn làm và đã làm chỉ thế thôi ! Anh không mong em nhớ lại thằng rác rưởi này đâu ! Em hạnh phúc là quá đủ rồi !
___________________
/ Anh lấy tay đùa nghịch với mái tóc vàng nắng ấm ấy ! Ghé sát vào tai cô ... anh nói nhỏ ! \
" Anh xin lỗi Butter , đừng lo vì bây giờ thằng rác rưởi này sẽ không đem đau buồn đến cho em nữa . Em sẽ thật hạnh phúc ! Không có hình bóng của anh trong đó cũng không sao ... không sao đâu mà . "
____END CHAP _______
Hello các bạn đã và đang xem chap này ♡
Xin lỗi các cậu vì tớ ra chap trễ '^') tớ bận ôn T.Anh
Mong các cậu ủng hộ Fic của tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top