Suy nghĩ của Nakroth (3)
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng...trong vòng tay của mẹ , nếu không nhầm thì đây là phòng của tôi sao ? Sao tôi lại về được đây ???
_____________________
Kí ức tôi dần quay lại ... đôi đồng tử nhỏ lại dần ...
* Buttt, em ở đâu ?! Cha có làm gì em không ?! Đừng rời xa anh !! Làm ơn ! Hãy cho anh biết là em vẫn an toàn ... *
/ Cậu cuống lên vì lo lắng ... loạng choạng trèo xuống giường , tiếng động đủ to khiến mẹ cậu giật mình tỉnh giấc \
" Nakroth ... con chưa khỏe hẳn đâu ... " - Mẹ cậu lên tiếng
" Cha đâu rồi mẹ !!? "
" ...Cha con ... ông ấy ... " - Bà lắp bắp
" Ông ấy đâu !!? "
" Ông ấy ... chết rồi ... "
" Chết ? Mẹ đùa con à ? "
" Con phải hết sức bình tĩnh ..."
" Còn Butterfly ??? Em ấy đâu ?! "
" Con đang nói cái quái gì vậy Nakroth !! Con quỷ cái đó đã giết chết cha con đấy !!!!!!! " - Bà kêu lên
" Con phải hỏi mẹ mới đúng !! Làm sao mà em ấy có thể giết thằng cha đó được !!? "
" Con đang nói cái gì vậy Nakroth !!? "
' chát '
" m...mẹ "
" Nak...Nakroth ...mẹ xin lỗi "
" .... "
" ....... giờ thì .... con hãy nghỉ ngơi đi ... mẹ sẽ nấu cháo và mang lên cho con ."
" ... "
_____________________##____
' Cạch '
/ Nghe tiếng chốt cửa từ bên ngoài , cậu vớ lấy thanh củi trong lò sưởi còn chưa được bắt lửa , nhắm mắt \
" RẦM "
/ Cánh cửa bằng gỗ mỏng manh nhanh chóng rời xa nhân thế , mẹ cậu biết có chuyện chẳng lành , vội chạy lên \
" Nakroth ! Con đang làm gì thế này ? " - Bà kêu lên
" Nakroth : Mẹ ... mẹ đã nói dối ! "
/ Bà tròn xoe mắt kinh ngạc khi thấy cậu rút ra một con dao bếp nhỏ \
" Nakroth ! Con lấy nó ở đâu !!? " - Bà hốt hoảng kêu lên
" Con đã tỉnh lại từ lâu rồi ! Và con đã lén lấy nó khi mẹ đang ngủ "
" Sao con lại làm như vậy ... "
" Vì sự tin tưởng con dành cho mẹ đã biến mất ngay sau khi con nghe được câu nói của mẹ lúc mẹ đang ngủ , con đã nghĩ rằng mẹ chỉ nói mớ lung tung thôi ... nhưng sự thật rằng mẹ đã ... "
" Giờ thì hãy nói cho con biết , NGAY !!! "
" ... Cha con đã chuẩn bị giết con nhỏ đáng ghét đó ... vậy mà quân của Lâu Đài Khởi Nguyên đã xuất hiện khi đang theo dấu cha con ... và đám khốn nạn đó đã giết cha của con và cứu nó ... con quỷ cái ấ.... "
" Việc của mẹ đã xong rồi , giờ thì , mẹ ... con xin lỗi nhé . "
/ Bà chưa nói hết câu , cậu đã dùng con dao đâm và xé toạc cổ họng của bà ra ... vũng vẫy trong đau đớn ... môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng thanh quản của bà đã rách nát như một mớ thịt tươi , nước mắt đong đầy trên viền mắt .... Bà đã chết ... dưới tay đứa con trai của mình . Cậu đã giết bà bằng con dao bếp trên tay \
" Tch ... đừng nói gì xấu tới em ấy bà ạ ... "
/ Nói rồi , cậu nhanh chân chạy đến Lâu Đài Khởi Nguyên để tìm thiên thần bé nhỏ của cậu \
Butt ! Chờ anh ! Anh đang đến chỗ em đây ...
/ Đâu yên ả đến thế , cậu bị quân lính đàn áp và giải vào bên trong . Cậu bỏ ngoài tai những câu nói phiền phức của nhà Vua và các vị tướng . Miệng liên tục thốt ra ... chỉ duy nhất một câu thôi \
" Butterfly , em ấy đang ở đâu !? Các người giấu em ấy ở đâu !? "
/ Không giống như câu trả lời và hành động cậu mong muốn , một binh lính lên tiếng \
" Con bé chết rồi , giờ thì mau mau biến ra khỏi đây ! "
/ lôi cậu ra bên ngoài và ném cậu vào rừng ... một cách hách dịch . Vì họ biết rằng cậu chính là đứa con trai của tên sát thủ độc ác và nguy hiểm đó ! \
___________________________
Cha tôi ác thì có nghĩa con trai ông ấy cũng ác sao ?
Sao mà em ấy chết được chứ ?
Không có em ấy thì tôi sống làm sao ?
Butt ... em đâu rồi ...
Tôi .... à ... anh ... thì còn chưa nói ra cảm xúc của anh ... dành cho em ... ý anh là ..
Anh yêu em mất rồi nàng bướm nhỏ ....
" Bịch "
/ Nakroth ngất đi , trên người cậu chi chít vết thương do gai đâm và do chạy quá nhanh nên nhiều lần cậu đã bị ngã / \
____________________
" Này Aleister ... có thằng oắt con nào ở đây này "
" Ai đang ở đó vậy ? "
...
" Natalya ! Anh nghĩ nên bỏ nó lại thì hơn "
" Butt !! Là em sao ? "
" Nhìn trông cũng được mà ? Đem nó về cho ngài Maloch ! "
" Không phải Butt ... ai vậy ? "
" Ý em là nó đẹp trai hơn anh à !!"
" Các người đang nói cái quái gì vậy ? "
" Thôi đi ! Anh cứ như thằng đần vậy !! "
" Chết tiệt ! Cơ thể mình ... không cử động được ... "
Anh xin lỗi mà ... thôi đi nhé ... ấy ấy đừng giận mà ... "
" Mình mệt quá ... toàn thân tê nhức ... mình .... m...muốn ... ngủ "
/ Mọi thứ chìm vào bóng tối , không ánh sáng , không âm thanh ...\
________the end (3) ______
Hello các bạn đã và vừa xem xong chap này ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top