Suy nghĩ của Nakroth (2)
Ngày hôm đó... Cái cục đất yêu nghiệt tôi đây đến lôi em dậy lúc 5h sáng để đi chơi với tôi. Mà hình như em còn đang lưu luyến tấm nệm dày cục đó nhỉ. Em chẳng trốn được tôi đâu
Tôi trèo lên người em, khoanh chân lại ngồi chễm chệ ... Có thể nói là rất hách dịch ╹◡╹
Em vùng vằng làm tôi mất mất đà mà trao nụ hôn đầu của mình cho... Nói đúng hơn là tôi đập mặt xuống đất đấy nàng bướm
Vậy là em lập tức vùng dậy, gườm gườm tôi một lúc rồi lết cái thân uể oải lại đỡ tôi dậy
" Anh muốn gì thế Nak?? " * em cốc vào đầu tôi một cái rõ đau *
" Đi chơi! Anh dẫn Butt tới chỗ này hay lắm, đảm bảo em sẽ thích cho coi 'ω`"
" Có hay tới đâu cũng không đi! " * dụi mắt *
" Đi nha ~ " * tôi nài nỉ nhõng nhẽo chẳng khác nào con mèo lật mặt khi dạ dày nó đang kêu gào
Em lại giận dỗi phồng má bướng bỉnh... Tôi hóa cáo ranh mãnh nhếch mép cười... Bẹo má em day day ヾ(❀╹◡╹)ノ゙... Đến khi tôi bị em đập tét vào tay một phát mới buông ra...
" Giờ có đi không? "
Em nhanh như một con sóc, em lại một lần nữa lưu luyến cái nệm dày như tỉ tỉ cái mặt của tôi vậy
" Em không đi đâu! "
Hai mắt em díp lại * như tôi vô hình vậy
" Này thật là... Khoan.... "
Cái tướng ngủ gì thế kia?... Cục bông má ơi
" Này em phải đi với anh chứ Butttttt!! "
Nhìn này...tôi trèo qua trèo lại trên người em...tôi làm đủ trò để em đi chơi với tôi đấy...mau dậy đi bướm nhỏ!!
" Thô... Thôi!! Em đi là được chứ gì!? "
Em lại giận dỗi phồng má lần thứ n và lết cái thân mệt mỏi đứng dậy
" Nhanh lên người ta đợi lâu lắm rồiiiiiiiiiiii ! "
Vệ sinh cá nhân xong... Em bước ra với vẻ mặt có vẻ tươi tắn hơn... Không muốn phủ nhận nhưng gương mặt sáng sớm tinh mơ của em có thể dọa chết tôi lúc nào không hay!
" Đi đâu!? "
" Anh ơi mình đi đâu thế mới phải! "
" EM Ở NHÀ LUÔN KHÔNG ĐI NỮA! "
Em xù lông lên giận dỗi ... gằn giọng lặp lại từng chữ một như thể tôi sắp rời khỏi trần gian ngay nếu tôi nói thêm lời nào...
" Ấy bậy bậy bậy^^"
Tôi nhanh nhảu kéo tay em đi theo tôi, má em thì cứ phồng lên chẳng biết bao nhiêu lần. Không thể phủ nhận rằng giờ đây em rất dễ thương
Hang động nơi em ở đã nằm sâu trong rừng. Nơi tôi muốn đưa em đến còn sâu thăm thẳm bên trong nữa cơ ^^
Tôi nắm chặt tay em như sợ lạc mất thiên thần đang còn ngái ngủ này
" Tới rồi, nhưng em phải đi qua cái hang động này! "
" Em... Em... Mệt lắm rồi "
Em vừa nói vừa thở dốc...Tôi thật xin lỗi... Vì háo hức quá đà mà không nhớ rằng thể lực của em khá yếu
" Ahhhh!!! Anh xin lỗi!"
"......... Đi nhanh... Còn về "
Tôi cầm tay em đi vào bên trong cái hang động mà ở phía lối vào nó bị bao phủ bởi cả ngàn loài hoa Wisteria
Gần đến cuối hang động nơi tôi muốn đưa em đến...địa điểm vui chơi phiền toái của tôi , tôi lấy tay bịt mắt em lại
" Này anh làm cái quái gì vậy Nak !"
" Nơi này hay lắm, còn đẹp nữa... Làm vậy mới bất ngờ chứ Butt "
" Không hay đến vậy đâu mà! "
" Em sẽ phải hối hận vì câu nói này... Còn giờ thì cứ ngoan ngoãn đi "
Tôi bước đi chầm chậm... Em cũng hiểu mà làm theo
Tôi thì thầm vào tai em...
" Khi anh bỏ tay ra thì đừng có hối hận vì lúc nãy một mực đòi ở nhà lưu luyến cái tấm nệm dày cục đó nhé "
" 1 "
" 2 "
" 3 "
Tôi buông tay.... Nhìn này, tôi biết mà! Em đang như người mất hồn...đôi đồng tử xanh biếc của em đang dần co lại...đẹp lắm phải không? Ngạc nhiên lắm phải không? Vui lắm phải không?
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra nơi này tôi cũng điêu đứng lòng thật sự...
Một mặt hồ rộng, phẳng lặng như tấm gương khổng lồ... Một bầu trời thu nhỏ... Nó phản chiếu ánh nắng mặt trời ấm áp và thấp thoáng hình ảnh vài bông hoa Wisteria và cầu vòng rực rỡ...màu sắc hài hòa đến hoàn hảo
" Woahhhhhhhhhh "
" Sao? Đẹp không? "
" Rất rất rất đẹp luônnnn!! "
" Xuống đó chơi đi Butt...! "
Vừa dứt lời... Em nhanh nhảu lao về phía tấm gương khổng lồ bỏ ngoài tai những tiếng kêu * Chờ anh với * của tôi.
Em ngồi xuống đùa nghịch với dòng nước xanh mát. Thỉnh thoảng có vài chú bướm buồn chân đậu lên đôi bàn tay mềm mại của em
_______ヾ(❀╹◡╹)ノ゙___________
Thờ thẫn vòng quanh hồ một hồi. Tôi mới nhận ra có người đang ngồi im lặng nhìn chăm chú vào một vị trí ven hồ... Em đang suy tư về cái gì sâu sa lắm sao? Tôi chạy lại, ngồi xuống cạnh em thủ thỉ
" Em đang suy nghĩ về điều gì ư? "
" thì...nơi này...à...mẹ em cũng từng dẫn em đến một nơi như vậy. "
Suy nghĩ của tôi đang hơi lộn xộn, có chút buồn phiền không đáng kể bởi giờ tôi biết rằng. Tôi đã gợi lại những kỉ niệm buồn về người mẹ của em...
Cả hai vẫn im lặng như thế...cho đến khi
____________________
" Nakroth! Mày đang làm gì ở chỗ này? "
Tôi ngước mặt lên...nó chẳng phải giọng nói trong trẻo của em hay giọng nói trầm ấm của tôi...mà... Thôi nào... người mà tôi không muốn em ấy gặp... Cha của tôi...
Ông ta làm gì ở đây!?.....
Đôi mắt đỏ lòm ấy đang nhìn thẳng vào tôi...thỉnh thoảng lại liếc đôi đồng tử về phía Butter... Vẻ mặt không một chút hài lòng
Tôi quay người lại chạy về phía em... Cầm chắc lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy mà chạy... Cơ mà... Gì thế Butter...
Em ấy không chạy... Nói đúng hơn hận thù bấy lâu trong lòng em đã ăn trọn nỗi sợ hãi trong tâm trí rồi.... Này Butt, đừng như vậy...
" H... Hắn ta.... "
" Butter... Chạy đi....!!! "
Em hất phăng bàn tay của tôi ra mà từng bước tiến đến chỗ tảng đá nơi mà cha của tôi...
Đừng mà... Đừng... Em sẽ chết đấy Butter
Tôi gần như phát điên khi nghĩ tới việc phải rời xa em, là rời xa mãi mãi. Không còn ai phụng phịu giận dỗi để tôi có thể xin lỗi.
Tôi toan chạy về phía em...nhưng tôi cảm thấy chóng mặt...tôi không thể đứng vững nữa. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là... MÁU...
____________
Hello mấy bạn vừa đọc và đã đọc xong chap này ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top