Chương 2
Cô ném một viên đá nhỏ về phía hai tên lính, một viên, hai viên và ngày càng nhiều. Chúng cau mày lại khó chịu, cả hai tên bắt đầu tiến về phía khu rừng. Butter nở một nụ cười đắc thắng, những âm thanh sột soạt từ quần áo phát ra rõ mồn một, tóc của Butterfly sượt qua sượt lại trên vai khi đang cố tình ngó nghiêng xung quanh và nghe như tiếng thác nước đổ. Dùng những viên đá làm mồi nhử và dụ chúng đến những nơi tối tăm trong khu rừng.
Những tên lính canh tiến vào khu rừng trong trạng thái phòng bị, chúng được trang bị những bộ giác cứng cáp nhất, nhưng cũng không thể làm khó Butterfly, khi chúng đến đủ gần, cô xuất hiện bất ngờ như một con thú hoang dại sau lưng bọn chúng, trong thoáng chốc, một tên biến mất như thể có một thế lực vô hình nào đó bắt hắn đi mất. Tên lính còn lại bắt đầu lo sợ, giơ thanh kiếm lên và lia mắt nhìn xung quanh. Có tiếng động ở bụi cây ngay gốc cây cổ thụ, hắn tặc lưỡi và cầm kiếm lao thẳng về phía đó. Không có ai cả ! Tên lính chưa kịp hoàng hồn, một thanh kiếm sắc bén đã kề vào cổ hắn.
'' Không được nhúc nhích '' cô thì thào '' bỏ thanh kiếm xuống ''
- - -
Butterfly lúc này đang ở trên một cành cây cao, vị trí của cô hiện tại đang là trung tâm khu rừng Hắc Ám, cô nghểnh cổ nhìn xuống khi mấy phút trước cô còn đang chật vật với lối đi đầy bùn lầy lội, nguy cơ mắc kẹt khá cao. Chắc mấy hôm trước có mưa lớn nên con đường đầy vũng nước. Cô thở dài và cẩn thận di chuyển qua các cành cây, cho đến khi một bóng người lọt vào mắt cô, cô dừng lại. Im lặng quan sát, kế bên bóng người là một ngôi nhà cũ kĩ màu đen to đùng, đứng ngay mé một bãi cỏ hoang với những thân cây chết chĩa lên hệt như những sợi tóc cứng đơ. Cô im lặng, bóng người kia vẫn không hề di chuyển, im lìm chờ đợi trước một cánh rừng tĩnh mịch. Cô tặc lưỡi, khuôn mặt trở nên nhăn nhó và trong phút chốc, thanh kiếm sắc bén của Butterfly đâm xuyên qua mạn sườn của con người chờ đợi bên dưới.
Cô đơ người vài giây '' là hình nộm '' nhanh chóng quay lại thế phòng thủ, cô lia mắt khắp nơi, vẫn không có ai. Đột nhiên, một giọng nói phát ra, chói tai và nghe như tiếng nói bị phát ngược lại qua loa điện.
'' Khá khen cho cô là đã tới được đây ''
Nakroth từ trong bóng tối của khu rừng, hắn ta xuất hiện nhưng không để lại một tiếng động, quả thật không thể xem thường.
'' Ngươi là Nakroth ? '' Cô nheo mày, lên tiếng hỏi nhưng cũng không quên cảnh giác
Hắn ta cười khanh khách '' Phải, là ta '' tiến lại gần cô nhưng vẫn giữ khoảng cách '' cô muốn gì nào ? ''
'' Giết ngươi '' Butterfly bình tĩnh trả lời, tư thế tấn công chuẩn bị sẵn sàng, mũi kiếm chĩa thẳng về phía hắn
Có tiếng rống lên, nhưng lại không phải là của hắn ta. Nakroth, còn một tên nữa. Hắn ta bước ra trong căn nhà cũ kĩ lúc nãy. Chưa kịp định được gì, khoảng 50 con bồ câu nhất loạt vùng dậy và lao bổ về phía cô. Butterfly cố gắng phản kháng tronng tiếng vỗ cánh phành phạch và mùi chim mốc meo, cô hét lên và lao thẳng về phía Nakroth, bất chấp những cái mỏ và móng vuốt cấu cào lên tóc, và bất chấp luôn cả tên lạ mặt còn lại. Phải hoàn thành được nhiệm vụ.
Nakroth cũng ra hiệu cho đồng bọn, đừng can thiệp vào. Tiếng kim loại của vũ khí hòa vào tiếng đập cánh hoảng loạn của lũ chim. Hắn ta rất nhanh, nhanh hơn cô rất nhiều, có cảm giác Nakroth hiện ra ở bên phải, cô ngoái đầu lại. Ở cự li gần hơn, trên người cô bắt đầu xuất hiện nhiều vết thương do thanh bán nguyệt của hắn.Cô hét lên '' chết tiệt '' bắt đầu mất phương hướng. Ngay trước khi thanh kiếm của cô chạm được và hắn, nakroth thu tay và ném hai thanh bán nguyệt bay song song đến vị trí của Butterfy, ghim vào phần thịt hai bên hông cắm phập vào thân cây. Cô mất dần ý thức, rơi vào trạng thái hôn mê
- - -
Mọi thứ xung quanh lại chìm vào bóng tối
Cơn ác mộng ... nó lại một lần nữa diễn ra
Mẹ!!!!!!! - Đứa trẻ 6 tuổi này dường như tuyệt vọng khi chứng kiến tên sát thủ giết chết mẹ mình
Bộ đầm trắng của mẹ ... nó không còn thuần khiết nữa
Người mẹ xinh đẹp của con
Sao mẹ lại bỏ con ?
Sao không để cháu đi theo mẹ cháu ? Cháu thực sự nhớ bà ấy
Đôi mắt đỏ như máu ấy , tôi thực sự nhớ rất rõ . Cái ngày mà tên sát thủ ra tay giết chết mẹ ... trước mặt tôi
À phải rồi
Tôi sống đến tận bây giờ
Chỉ để trả thù cho mẹ
Phải rồi
Ngươi phải trả thì cho cái chết của mẹ ngươi
TRẢ THÙ ĐI
- - -
Cảm giác khó chịu không ngừng khiến cô đau đớn, đôi mắt mở ra nhẹ với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cổ của cô như một chiếc bánh quy xoắn ốc vặn vẹo bị đập nát do cô bất tỉnh quá lâu, hai tay hiện đang bị trói và xung quanh cô là những song sắt đang trong quá trình ghỉ sét. Nhận ra mình đang ở tình thế hiểm nghèo, Butterfly quan sát xung quanh hòng tìm kiếm một thứ gì đó có thể loại bỏ mớ dây xích cùng với thứ còng tay lạnh lẽo.
Không có gì cả, xung quanh hoàn toàn trống trơn, không để lộ bất cứ gì có thể giúp cô thoát khỏi đây, Butterfly nhăn nhó, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhiệm vụ thất bại, không những thế còn bị bắt về căn cứ của địch. Mang danh sát thủ bậc nhất của lâu đài Khởi Nguyên nhưng lại chịu trận dưới tay một tên phán quan.
Cô nắm chặt tay và bắt đầu vùng vẫy, cơn tức giận khiến mớ dây xích ngày càng phát ra những tiếng động không mấy êm tai. Bỗng dưng, một cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng cô, cô nhất thời im lặng, hòng quan sát xung quanh.
Một bóng đen hiện ra sau lưng cô, với bàn tay không mấy mềm mại của bộ giáp cồng kềnh chạm vào vai cô, xung quanh im bặt như có thể nghe cả tiếng thở của hắn. Butterfly giật mình, tròn mắt kinh ngạc " hắn ở đây từ lúc nào ?.. "
Phải, trước mặt cô không ai khác là hắn ta, chiếc mặt nạ đã trầy xước và cũ kĩ nhu không được chăm sóc cẩn thận, đôi mắt của hắn đỏ như máu và cảm giác như hắn có thể nhìn thấu tâm can cô.
Bầu không khí im lặng kéo dài như vô tận, cho đến khi hắn thở hắt và lấy chân đạp thật mạnh vào bàn tay cô, chúng sưng tấy lên và có cảm giác như máu sắp chảy ra. Cô nhăn mặt, cắn răng chịu đựng. Sau khi đạo vào bàn tay cô, cùng với khoảng không im lặng, hắn lại tiếp tục tra tấn cô, dùng chính thanh kiếm của cô mà đâm vào đùi cô một nhát thật sâu.
Mặt cô tái đi, vết thương hai bên hông do thanh bán nguyệt của hắn vẫn chưa lành, mọi nỗi đau thể xác bây giờ là cả một vấn đề, cứ như thế này cô sẽ mất máu vì chết, không vì mất máu cũng vì đói. Nếu không thì sẽ bị giết chết! Butterfly điên tiết nhưng không tài nào làm gì được, xích trói cô là xích ma thuật, cần có phép thật để giải nó, cô mở to đôi đồng tử nhìn thẳng vào Nakroth như thể muốn nói với hắn rằng
" Giết ta đi nếu ngươi làm được "
Hắn ta im lặng nhìn cô, đôi mắt xanh lam đang nhìn hắn với tất cả sự căm phẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top