Chương 1

Cô gái ! Bạn đã sẵn sàng chưa ? Rồi bạn sẽ gặp một người , anh ấy sẽ đem lại sự lãng mạng và cảm giác an toàn mà bạn cần , mang lại niềm hạnh phúc đơn giản mà bạn muốn !

Butterfly à ! Cho dù bạn có là cô gái ghét bỏ tình yêu và chối bỏ yêu thương ... thì có chết ông trời cũng không cho bạn được toại nguyện !
" Ghét của nào ... trời trao của đó ! " Rồi sẽ có một ngày . Bạn sẽ vì một người nào đó mà bằng lòng trở nên tốt hơn , vì không muốn trở thành gánh nặng của đối phương mà cố gắng nỗ lực , chỉ để chứng minh rằng bản thân bạn xứng đáng với người ấy ! Hiểu ý tôi chứ ? Butterfly ! Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi cái gọi là " tình yêu và duyên phận " đâu !!... không bao giờ .... không ... bao giờ !

" Butter à ! ' lay lay thân hình bé nhỏ của cô "

" ưmmmmmm~~... K... Không bao giờ ... "

" Này Butter ! Em lảm nhảm cái gì vậy ?Mặt trời lên cao lắm rồi !! Butter à

" E...em dậy ngay ! "

" Em quên hôm nay Đức Vua có nhiệm vụ giao cho em à ? "

" Ấy chết ! Em quên mất !! Sao chị không nói sớm Violet !! "

"Em ngủ say như chết mà .Gọi mấy lần rồi có chịu dậy đâu " - Violet nói , nở nụ cười nhẹ rồi thở dài

" Thôi em dậy rồi , chị ra ngoài cho em vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nữa " - Cô xua tay cười trừ với Violet ngụ ý kêu cô nàng ra khỏi phòng

" Nhanh nhé ! Mọi người đợi dưới nhà Bữa sáng chuẩn bị xong rồi nhé Butterfly yêu dấu của chị " Cô nói và xoay nhẹ tay nắm cửa rồi kéo vào, đủ lực để nó không gây ra tiếng ồn nhất định

" Vâng  " Butterfly đáp, cô dụi mắt và vào phòng vệ sinh chuẩn bị mọi thứ

" Không bao giờ ... thoát .. khỏi ... à , ... giấc mơ quái lạ ... để tâm làm gì ! " - cô lẩm bẩm , lông mày cau lại như thể đang khó chịu một điều gì đó.

Cô chải chuốt mái tóc vàng cẩn thận, tỉa gọn những cọng tóc dư sau đó lựa chọn cho mình một bộ đồ thật phù hợp để đi làm nhiệm vụ, Butter ra sảnh chính, không khí nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng ở bàn ăn đều khiến tinh thần cô thoải mái. Cười nhẹ một cái, cô thong thả bước đến chỗ mọi người

" Butter !Lẹ nào lẹ nào !! Lại đây ngồi này ! " Violet nói lớn sau khi nhìn thấy cô

" Lâu thế cô nương , lại ăn nhanh kẻo nguội " Airi tay cầm đôi đũa chỉ vào vào Butterfly, đưa lên đưa xuống ngụ ý kêu cô lại chỗ cô nàng

Butterfly không nói gì , bước đến bàn ăn nhìn một loạt các món ăn trên bàn, cô đơ người vài giây. Một chút không hài lòng

" Trong lúc làm nhiệm vụ em sẽ đi săn và ăn sáng luôn . " Butter cười trừ nói với Violet

Nói rồi , cô nhanh chân đi tới chỗ đức Vua bỏ mặc các cô bạn năn nỉ cô ở lại . Cánh cửa bật mở , bên trong là một căn phòng rộng lớn huy hoàng và lộng lẫy . Bước đến ngai vàng nơi vua Thane đang ngồi , Butterfly quỳ xuống, cúi đầu với thái độ tôn tính,

" Chào buổi sáng , thưa đức Vua ! "

" Được rồi, đứng dậy đi ? "

"Vâng ! Thế nhiệm vụ hôm nay là .....? "

" Đem mẫu vật này tới tay nữ hoàng Tel'annas , còn một chuyện nữa . Đưa cây kiếm của cô cho Slimz mài luôn đi , nó đã mòn lắm rồi . Sau khi xong hãy thực thi nhiệm vụ chính ! Ám sát Nakroth Phán Quan Địa Ngục ở Lực Lượng Sa Đoạ , hắn chính là cánh tay đắc lực của Maloch ! Nếu như hắn chết sức mạnh sẽ giảm xuống và chúng ta sẽ tấn công ! Cô hiểu chứ Butterfly ! Cô là sát thủ đứng đầu Lâu Đài Khởi Nguyên nên ta tin tưởng giao nhiệm vụ này cho cô ! Hãy thực thi thật tốt để không phụ lòng ta. Hoàn thành trong vòng 3 ngày, được chứ ? "

" rõ " - cô nói dõng dạc, cúi đầu chào đức Vua và lên đường.

Băng qua khu rừng và đến chỗ nữ hoàng ,Butterfly dừng chân tại một hang động . Nó được bao phủ bởi những cành cây đan xen vào nhau cùng với những bông hoa nở rộ . Bên ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là hang ổ của một loài sinh vật nào đó . Ai ngờ rằng sâu trong hang động này có bậc thang dẫn sâu xuống lòng đất . Nơi đây ! Nữ vương Tel'annas ngự trị . Butter chỉ dừng chân ngay ngai của Nữ Vương , cô còn chưa được khám phá những phần còn lại của hang động nằm sâu dưới lòng đất này. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ

" Thưa nữ vương ! Thần là Butterfly ! Một sát thủ của lâu đài Khởi Nguyên . Hôm nay thần đến đây với nhiệm vụ đưa cho ngài mẫu vật này " - Cô nói và quỳ xuống, hai tay nâng mẫu vật hướng về phía ngài, một trong những cận vệ của nữ vương - Zill tiến về phía cô, cẩn thận sử dụng một luồng gió nhẹ để cầm lấy mẫu vật và đưa nó cho nữ hoàng một cách thận trọng để không làm người khó chịu.

" cảm ơn ... cô có thể về " - Tel'annas đáp

Butterfly ra khỏi hang động, đi về phía Nam của khu rừng, một cái hồ màu xanh mênh mông, phản chiếu bầu trời với sự tĩnh lặng kỳ quái, những hang động và những sinh vật biết bơi. Ở đây đầy rong rêu và hơi ẩm trong không khí như lọc sạch hai buồng phổi của cô, tặc lưỡi thật nhẹ, cô nhanh chóng đến chỗ Slimz để làm mới thanh kiếm của mình

- - -

" Ai đấy ?"  Slimz từ trong nói vọng ra, không lớn nhưng cũng vừa đủ để con người bên ngoài cánh cửa nghe thấy được.

" tớ , Butterfly đây ! " - Cô nói to

" à Butterfly, Cậu đến đây làm gì thế ? " Slimz vừa nói, tay cũng không chậm mở cửa cho vị khách khá quen thuộc. Hai đôi tai thỏ của cậu nhỉnh lên, trông khá dễ thương

" Phải có việc gì tớ mới tới được sao ? " Cô nhún vai , cười nhẹ một cái

Slimz không nói gì, cười nhẹ một cái, đôi mắt của cậu híp lại như một đứa trẻ lên ba

" Tớ muốn nhờ cậu mài giùm thanh kiếm ... nó mòn quá rồi '' Butterfly vừa đi vừa nói, thở hắt một cái ''  tớ còn sắp có nhiệm vụ quan trọng phải làm, cậu giúp tớ nha ''

" Được chứ ! Lát là xong à, ngồi ghế đi, Krixi sẽ pha chút trà thảo dược cho cậu " Slimz không nói không rằng, cầm lấy thanh kiếm và đi vào trong nhà kho, cẩn thận làm công việc của mình.

Krixi bước ra từ trong nhà bếp với một tách trà trên tay, cô nhẹ nhành đặt nó lên bàn, sau đó ngồi đối diện với Butterfly, đưa tay rót cho cô một tách trà

'' Ừm '' Krixi mở lời '' Nhiệm vụ hôm nay của cậu là gì thế ? ''

" đức Vua phái tớ đi giết một người  " - cô đáp, uống một ngụm lớn trà thảo mộc '' Chắc cũng sẽ xong nhanh thôi ''

'' Trà thế nào '' Krixi mỉm cười nhìn cô

'' Ngon lắm '' Butterfly trả lời lại câu hỏi của cô, mà đúng là trà rất ngon, bã trà đọng lại rất ít, hương thơm của thảo mộc lan tỏa khắp căn nhà, tạo một cảm giác vô cùng dễ chịu '' tớ thích nó ''

'' Vậy thì tốt rồi '' Krixi cười tươi '' Tớ sẽ vào trong xem Slimz đã xong việc chưa nhé ''

'' Ừm ''

- - -

" Xong rồi Butter ! Không tính phí đâu haha "- Slimz bước ra từ nhà kho với thanh kiếm trên tay, cười khoái chí và nói

" Có tính tớ cũng không trả đâu nhé " cô nhún vai và nở một nụ cười đểu

" Thật là một người đàn bà độc ác và nham hiểm '' Slimz giả bộ xụ mặt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu '' Thôi của cậu này, cầm lấy nó và hoàn thành nhiệm vụ cho tốt '' Slimz đưa thanh kiếm cho cô, đồng thời cũng dặn dò cô vài thứ '' nhớ đừng để bị thương nha ''

'' Tớ biết rồi '' cô nở một nụ cười trấn an '' tớ đi nhé ''

'' ừm '' Slimz gật đầu, đôi tai thỏ của cậu chuyện động một cách tinh nghịch

Butterfly nhanh chóng lên đường, mục tiêu đầu tiên của cô là khu rừng hắc ám, nằm gần với trụ sở của Lực Lượng Sa Đọa, vì vậy nên khu rừng có phần hơi âm u. Cô tặc lưỡi và tiếp tục đi

'' Đây là một khu rừng già quái đản '' Butterfly nói sau khi phong cảnh dần dần thay đổi từ đồng cỏ và thông thành những cây trơ trụi lá và những thân cây đổ bám đầy rong rêu. Cô hít sâu và lắng nghe, chẳng thấy gì. Chẳng thấy gì, không có tiếng chim hót, không có tiếng nhốn nháo của lũ sóc chuột. Không có cả tiếng gió. Làn gió nhẹ bị che khuất bởi tầng cây dày cộp. Bên dưới tầng không khí trong trẻo, mũi cô gần như không nhận ra nó, hòa trộn với đất mùn và thảm thực vật bị phân hủy.

'' Nơi này đầy mùi chết chóc '' Butterfly thì thào, cẩn thận quan sát xung quanh, cô đã tới gần với hang ổ của địch, phải thật thận trọng. Đi được mười phút thì cô đứng khựng lại, lia mắt nhìn xung quanh, cảm thấy bị quan sát, nhưng lại không có ai cả. Đó là một cảm giác lạ lùng - cái nhận thức rất rõ có thứ rình rập đằng sau bạn, cảm giác nó lại càng kì quái hơn, vì bạn không thể xác định được nó đến từ bên cạnh hay phía sau. Nó chỉ ở đó thôi, khó chịu nhưng không làm gì được.

Cô cau mày bất an, nhanh chân tiếp tục công việc của mình, khi đến đủ gần với trụ sở, cô nhìn thấy hai tên lính canh ở cửa phụ phía Đông. Im lặng một lúc như thể đang toan tính điều gì đó, quan sát địa hình và xác định rõ có bao nhiêu lính canh ở cửa phụ, chắc chắn chỉ có hai tên, cô nở một nụ cười nửa miệng và bắt đầu hành động.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top