Chap 8 : Krixi
/ Anh Liếc nhìn đồng hồ trên tường , mới có 5 phút kể từ khi ăn sáng xong , có lẽ nó đã bị hỏng \
" Nakroth ... tôi muốn ... về " - Cô lên tiếng
" Về đâu ? " - tỏ vẻ nghi hoặc
" Về lại Lâu Đài , mọi người chắc cũng đang lo cho tôi lắm " - Cô trả lời
" .... "
" Sao lại nói vậy với tôi mà không phải là ai khác của Lực Lượng Sa Đọa ? "
" Vì anh là người tốt " - Cô đáp và cười mỉm
" Tôi không phải là người tốt ! " - Nakroth phản bác
" Thế anh thử giết tôi xem :D "
" Sao cô lại đem mạng sống của mình ra đùa như thế !? " - Nakroth cau mày "
" Đấy ! Anh là người tốt :P " - Cô cười đắc thắng
" ... "
" Tôi không cho cô về ... " - Nakroth nghiêm giọng
" T...tại sao ?? " - cô cúi gằm mặt xuống , mắt rươm rướm nước
" Về thăm thì được ... " - Nakroth nói
" Thật sao !!!!!! , cảm ơn anh Nakroth "
/ Nakroth dùng khóa gỡ mớ xích trên tay cô , nắm chặt cổ tay và .... \
___________TimeSkip___
" Đến rồi , Khu Rừng Chạng Vạng " - Nakroth nói
" .... Sao nhanh vậy ????? " - Cô quay sang nhìn Nakroth
" ... Đừng hỏi nhiều , tôi cho cô 1 ngày thôi đấy " - Nakroth nói
" Anh có đi cùng tôi không ? "
" Tôi từng là người của Lực Lượng Sa Đọa , vác mặt đến đó làm chi ?
" Nhưng anh không đeo mặt nạ với lại cũng không mặc áo giáp nữa ... không ai nhận ra anh đâu mà !! . Đi cùng tôi nhé ^^ "
" N...nhưng "
/ Cô cầm tay Nakroth chạy về hướng Đông , nơi mà bộ ba Slimz , Fennik và Krixi sinh sống \
____TimeSkip_______
/ Đến nơi , cô gõ cửa nhà Krixi \
" Krixi ơi " - Cô hét lớn
....
" Đây đây ra đây ~ "
' Cạch '
" Chào , Krixi ^^ "
" Ôi Butter !! Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua vậy ??? Violet đi tìm cậu khắp nơi " - Nhào tới ôm lấy Butter
" À ... thì , chuyện dài lắm " - Cô cười trừ
' Liếc mắt qua Nakroth ' " Anh chàng kia là ai vậy Butter ? Người yêu cậu hả ? Cũng đẹp trai quá hen " - Krixi thì thầm vào tai cô
" H...hả !!! Làm gì có , cậu ta chỉ là bạn thôi !!! .... chắc vậy " - mặt Butterfly đỏ lên như củ cải đường
/ Buông Butterfly ra , Krixi tiến lại gần chỗ Nakroth \
" Tớ là Krixi "
_______Nakroth POV ____
" Tớ là Krixi " Cô gái đứng trước mặt tôi , bộ đồ màu xanh lá tự nhiên và mái tóc màu hồng mượt mà , lên tiếng " Còn cậu tên gì ? "
" Nakroth " , tôi đáp và chẳng buồn đính chính rằng Nakroth là cái tên khiến bao người phải khiếp sợ , nhưng đó là tên tôi mà ?
_______##____________
" Nakroth ? , cậu là người của Lực Lượng Sa Đọa sao ? " -
" ... "
" Không sao đâu Krixi à !! Nakroth rời khỏi Lực Lượng Sa Đọa rồi !! Cậu ấy không phải là người xấu ! Tin tớ đi .. " - Butterfly nói , giọng trấn an
" Thật chứ ? " - Krixi tỏ vẻ nghi hoặc
" Thật mà ! Phải không Nakroth ?? " - Cô quay sang phía anh
" ừm " - Cậu ậm ừ
_______________________
" Ừm " - tôi ậm ừ . Em nhìn anh như thể anh là một thằng đần . Anh suýt nữa phá lên cười
_______________________
" Nếu đó là sự thật .... cho tôi xin lỗi " - Krixi lúng túng
" ... Không sao " - Nakroth đáp
" Hai người vào nhà ngồi đi , để tớ đi pha cà phê cho " - Krixi nói
" Không cần đâu , tớ còn phải về Lâu Đài gặp mọi người , chắc họ lo lắng cho tớ lắm . Đi thôi Nakroth " - Butterfly đáp
" Cô cứ đi đi , tôi không muốn đến đó , tôi sẽ ở đây chờ , khi nào xong thì tới nhà ...... tên gì tôi cũng chẳng nhớ "
" Tôi là Krixi , Krixi đó ! Là Krixi ... khắc cái tên đó vào bộ nhớ của cậu đi ! " - cô phồng má
" xong thì tới nhà của Krixi , tôi đợi cô ở đây ! Nhớ ! Bỏ trốn là điều bất khả thi " - Nakroth nhoẻn miệng cười khẽ
" B...biết rồi mà !! " - Cô lắp bắp trả lời
_________TimeSkip_______
" Tôi mang cà phê ra đây " - Krixi nói
" ừm " - Nakroth đáp
_______________________
Tôi đang ngồi ở cái bàn trong góc phòng khách , Krixi ngồi đối diện tôi . Cô đang nói chuyện với tôi kèm theo những cử chỉ điệu bộ quá đà , nhướng cao mày các kiểu
Cố duy trì sự chú ý của tôi . Nhưng trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ không biết Butterfly thế nào rồi
" Ừm , " - cô ngượng ngập nói , " cậu thấy cà phê thế nào ? "
" Ngon " , - tôi đáp . Tôi cố mỉm cười
Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt . Tôi uống một ngụm lớn cà phê . Mà đúng là nó rất ngon , nhiều đường , kem đánh xốp .
Well , tôi đang là một vị khách bất lịch sự . Bên dưới mắt trái cô ấy bắt đầu giật giật .
Tôi nhanh chóng tìm cách lịch sự trò chuyện . Nhưng tôi không khuyến khích chuyện này hay bật đèn xanh với cô . Do tôi nghĩ là cô đang quyến rũ tôi sao ?
Liếc nhìn đồng hồ trên tường , mới có 3 phút kể từ lần cuối cùng tôi nhìn nó . Tôi nghĩ có lẽ nó đã bị hỏng .
Khi những ngón tay của Krixi khẽ chạm vào cổ tay tôi , tôi rụt lại và uống một hớp cà phê . Tôi cũng để ý thấy cô trở mình ngượng ngùng và khó chịu trước phản ứng của tôi .
Nét mặt cô ấy cau lại thất vọng , thêm chút nữa là thành chán ghét . Thế rồi , cô ấy dịu mặt lại và vén mái tóc hồng ra sau vành tai .
Cô phải biết là tôi đáng ghét đến mức nào .
" Cậu đâu cần phải lạnh nhạt với tôi như vậy ? " - Krixi hỏi , nét mặt cau lại thất vọng
" .... "
" Xin lỗi " - tôi nói " tôi sẽ ra ngoài chờ "
________________##_____
" Cậu định hành xử kiểu ấy ? Cậu đã làm tôi buồn . " - Krixi lẩm bẩm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top