Chap 6 : Suy nghĩ của Nakroth ( 1)

/ Nàng bướm nhỏ đã say giấc nồng từ bao giờ, riêng anh... Vẫn không thể rời mắt khỏi cô... Tay vẫn không ngừng vuốt ve hai cái bánh bao mềm mềm ấm ấm ( wtf '・д・`) [ má thôi nha =)) ]

" Chỉ một điều nho nhỏ thôi... Em thật sự rất dễ thương đấy Butter... Khuôn mặt em rất đẹp ... Ngây ngô và trong sáng vô cùng ... Giống như lúc đó... Em vẫn không thay đổi gì "

* Không thể bộc bạch rằng anh đã trót yêu em từ lúc cả hai ta gặp nhau lần đầu ... anh không cảm thấy hối hận vì đã yêu em . Thật đáng tiếc... Nhưng phải chấp nhận....rằng... Em đã quên anh rồi *

* Ngày mà những giọt nước mắt của em rơi xuống khi chứng kiến cảnh cha của tôi giết chết người mẹ đáng kính của em. Trong niềm hi vọng nhỏ nhoi... em chạy...chạy thật nhanh...để tìm người cứu người phụ nữ tội nghiệp đang nằm giãy giụa trên nền đất lạnh trong vô vọng *

* Em bắt gặp tôi...trong cái thân hình nhấm nhem máu... sự ngốc nghếch của em khi đó khiến tôi phì cười...em chộp lấy tay tôi và chạy hộc tốc như ma đuổi về phía nơi mà người mẹ yêu dấu của em đang nằm quằn quại trong đau đớn *

" Đáng tiếc rằng bà ấy đã ra đi "

___________________________

Kể từ lúc bà ấy mất...em luôn lủi thủi một mình trong rừng...chỉ có thiên nhiên làm bạn với em

* Em biết không nàng bướm nhỏ...tôi theo dõi em từng ngày...từng cử chỉ...hành động...cảm xúc của em...Đến một ngày... Tôi tự lấy con dao trong nhà mình, chạy đến gần hang động nơi em sống và đâm một nhát thật sâu vào bắp chân của mình...Lúc đó tôi tự hỏi * em là gì mà khiến tôi phải hành động ngủ ngốc như vậy? *...

* Em bắt gặp tôi trong tình trạng không thể nào tội nghiệp hơn...Đưa tôi vào hang và băng bó cho tôi. Nhìn này... Chân tôi đang đau đến thấu xương mà vẫn không thể rời mắt khỏi em. *

* Tôi đã nhân cơ hội đó mà trò chuyện cùng em... Em và tôi ngồi bàn tán chuyện ba phương bốn kể, chuyện trên trời, dưới đất. Không hiểu sao mà có nhiều chuyện để kể đến thế. Tôi cứ ngỡ đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất vì được nói chuyện với em nhiều đến như thế...*

* Nhưng không.... Thứ tuyệt vời nhất đối với tôi trong cái ngày định mệnh đó...chính là nụ cười trong trẻo của em khi tôi kể lể mấy câu chuyện hài xàm xí... Tôi chẳng thể nào vứt bỏ nụ cười đó ra khỏi bộ nhớ nổi

* Em cười thật sự rất đẹp, ngây ngô và trong sáng vô cùng.Nhưng tại sao em lại ít cười đến thế? ... Vì bà ấy chăng? *

* Từ hôm đó, ngày nào cũng như ngày nào, tôi lén lén lút lút đợi mẹ tôi mẩt cảnh giác lại nhanh nhảu chạy đến chơi với em. Bạn của em chỉ có các loài động vật nhỏ trong rừng, và giờ là thêm cả tôi nữa. Well... Và sau đó, tôi dành hầu hết thời gian của tôi cho em. Tình bạn của hai ta tưởng chừng như không một sự gì trên đời có thể ngăn cách. Có lẽ... Chỉ có em xem nó như tình bạn... Tôi đã trót yêu em từ lâu rồi *nàng bướm*. Chỉ mong tôi có thể nói ra cảm xúc thật của mình... Nhưng chưa đến lúc... *

* Em và tôi dường như không có khoảng cách, luôn gắn kết như hình với bóng. Mọi thứ cứ êm đềm, ngọt ngào như thế, cho đến năm em bước sang tuổi 13... Chúng ta bị chia cắt... *

_________________Còn tiếp_______

Chu choa(❀」╹□╹)」*・ Suy nghĩ nát óc để ra phần 2 nào:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top