Chap 5 : Cảm xúc của cả hai

/ Một lần nữa cô tỉnh dậy , vẫn là khung cảnh quen thuộc . Bức ảnh trên tường đã biến mất ... cũng tốt thôi ... thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ... những hình ảnh không muốn nhớ lại ... Có lẽ cô đã nhận ra rằng mớ xích quanh chân của mình bây giờ không còn ... mà bây giờ nó quấn lấy cổ tay cô như con trăn đang siết chặt con mồi đến nghẹt thở ... \

/ Trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ ... Giết Nakroth càng nhanh càng tốt ... \

' cạch '

/ Nakroth bước vào với một mớ thịt thỏ rừng đã được nướng sẵn. nàng bướm đang nằm ườn ra ôm bụng vì đói kia bật dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa ... Cũng phải thôi, nàng bướm đã ngủ li bì suốt hai ngày mà \

/ Bốn mắt chạm nhau, .. Trong đầu cô điên tiết... Máu dồn lên não khi đứng trước đứa con của kẻ đã giết chết mẹ mình mà không làm được gì ngoài việc ngậm ngùi nỗi đau và sự tức giận trong lòng mà nhìn chằm chằm vào hắn \

" Đói rồi phải không? " - Anh lên tiếng

" .... "

" Tôi biết cô đói mà... Để tôi làm đồ ă... "

" Anh không thấy xấu hổ sao? Khi đem đứa con gái của người phụ nữ mà chính tay cha của anh đã giết chết bà ấy..... Về.... Đây? "

/ Thờ thẫn chừng uống xong một tách trà, nước mắt bất giác lăn dài trên má. \

" ... " - Nakroth im lặng

" Anh mang tôi về đây?! Nói rằng để giày vò thân xác tôi!... Nhưng cơ thể của tôi không lấy một vết trầy xước! Lí do của anh là gì? Đem tôi về đây để cười vào mặt tôi sao? Cha của anh đã giết mẹ tôi... Và bây giờ... Anh... Đứa con trai của ông ta sẽ lặp lại những điều mà ông ta đã làm... Kết liễu tôi sao??... Sao anh không giết tôi luôn đi??!?!? Nhanh mà làm đi này..... "

" ... "

" Tại sao vậy?! Nhanh mà giết tôi đi này!!!! "

/ Cô ôm lấy cái đầu đang quay cuồng bởi những dòng suy nghĩ hỗn độn. Miệng vô thức bắn ra hàng tá câu hỏi \

/ Về phần Nakroth, anh vẫn im lặng và để những giọt lệ kia đổ xuống như thác... Như là trút hết nỗi buồn phiền mà cô kìm nén bấy lâu nay \

/ Anh ngồi xuống cạnh cô, dúi đầu cô vào vai mình ( có lẽ Jen nên ghi là nhấn đầu sẽ hợp hơn (。=`ω'=)), Tay xoa xoa mái tóc vàng tựa như nắng ấm kia \

/ Anh gỡ bỏ chiếc mặt nạ sắt lạnh ra, để lộ khuôn mặt của một chàng trai ở độ tuổi 20.
Cũng không có gì là kì dị nếu vết sẹo ở bên mắt trái của anh biến mất. Anh nở một nụ cười ái ngại ...có cả ngại ngùng thoáng chút bối rối \

_____Butterfly POV____

Mọi cảm xúc hỗn độn của tôi đi nhanh như một cơn gió sau khi thấy anh cười...Phải nói rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười đó của Nakroth... Nụ cười bối rối ấy khiến tôi ngẩn ngơ vì bất ngờ vài giây, rồi cũng nụ cười ấy lập tức lấp đầy cảm giác trống trải trong lòng mấy ngày qua. Không muốn thừa nhận... Nhưng... Tôi đã đắm chìm vào sự ngọt ngào của nó....

Tại sao vậy?... Anh chính là người tôi muốn giết...vài giây trước tôi đã không còn giữ được bình tĩnh... Nhưng... Anh đã trấn an tôi chỉ bằng nụ cười trừ bối rối của anh... Cảm giác rất quen thuộc...

Nhưng tôi không tài nào nhớ ra....
Tôi có nên giết anh không?
Anh là kẻ thù của tôi cơ mà?
————————————————————————
" Đỡ hơn rồi chứ? " - Anh hỏi

" ... "

" Không nói gì coi như đỡ rồi nhé! "

" Tại sao? Anh... Lại tốt với tôi như vậy?? "

" Do tôi muốn thế.... Cô không cần phải thắc mắc! "

/ Hai người cứ như thế... Nàng bướm của chúng ta cứ luyên thuyên... Bắn ra hàng tá câu hỏi... Cho tới khi cô lả người đi vì mệt và bắt đầu buồn ngủ \

_______________(☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞
Hello các bạn vừa xem và đã xem chap này ♡

- Chap sau anh Nakroth nhà ta nói thay lời Jen luôn nha( ̄∇ ̄)
Hoàn toàn là đống hồi tưởng và cảm xúc của Nakroth
- Cùng Jen hóng nào Ψ(≧ω≦)Ψ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top