Chap 4 : Kí ức

Đôi mắt của cô ấy ! Đôi đồng tử xanh biên biếc như đại dương bao la ẩn sâu trong đôi mắt đó

_______##______

/ ... lần này ... không còn xích ma thuật , nhà giam hay Lực Lượng Sa Đọa nào nữa \

/ Butterfly đang nằm trên chiếc giường màu trắng ngà , chủ nhân của nó là ai ... thì không rõ \

/ Cô di chuyển đôi đồng tử qua lại hòng tìm một tia hi vọng rằng mình đã được giải cứu và đã được đem về Lâu Đài Khởi Nguyên . \

/ Đời nào , tia hi vọng dập tắt khi cô nhận ra chân của cô bị còng bởi một mớ xích . Ừ thì cũng đúng ... rơi vào tay Lực Lượng Sa Đọa thì trốn thoát chẳng dễ gì . Trong vô vọng , cô đi men theo bức tường để tìm chút ánh sáng từ đâu đó !?? .. cửa sổ chăng \

/ Cơ thể cô nặng trịch , di chuyển lại khá khó khăn do mớ xích mà ai đó còng vào đôi chân đáng thương tội nghiệp của cô \

' Cạch '

/ Butterfly lập tức nheo mắt lại vì ánh sáng soi đến quá đột ngột . Dần thích nghi với sự ấm áp đột ngột ấy . Mở to mắt , trước mặt cô là một khu rừng . Những hàng cây cao ngút trời ... và phía xa cô có thể thấy ... cả một cánh đồng hoa trải dài như vô tận . \

" Thứ phép thuật gì đây ? " - Cô thốt lên

" Tính ngắm tới bao giờ đây ? "

/ Nghe thấy một giọng nói phát ra , theo phản xạ , cô quay đầu về phía nơi phát ra giọng nói đó \

/ Cô giật bắn người , hét lên vớ đại cái gối trên giường che mặt đi \

/ Một người con trai với bộ đồ màu xám và mái tóc dài bạch kim lòa xòa trước mặt đang chống tay xuống giường . \

" Mặt nạ thôi mà !? "

/ Cậu trai tháo mặt nạ ra để lộ hai con ngươi đỏ thẫm ... và dường như cậu trai này không có ý định để lộ khuôn mặt của mình \

" Nakroth ? Hả ? " - Cô nói

" Phải , bộ nhìn mặt nạ ghê lắm hả ? "

" Tính hù ma hay gì ! Gớm chết ! " - Cô bực bội ném cái gối xuống cuối giường

" Nàng sát thủ nhìn vậy mà sợ ma ư .... Không định bỏ trốn đấy chứ !? "

" Ai biết được ! " - Cô nói

   ' nhếch mép cười '

" Hỏi một câu được không ngài phán quan ? "

" ... ? "

" Đây là đâu vậy ? Sao tôi lại ở đây ? " - Cô nói

*thay đổi cách xưng hô rồi sao, hơ *   " Nhà của tôi .
Đơn giản vì tôi bị đuổi khỏi Lực Lượng Sa Đọa vì tôi thất bại nhiệm vụ ám sát Capheny của Lâu Đài Khởi Nguyên "

" Sao không để tôi chết mục rữa ở cái nhà giam đó đi ? " - cô đáp

" Đơn giản vì tôi muốn giày vò thân xác của cô ! "

*Hắn ta nói mà không thèm nhìn thẳng vào mắt mình*

" Đói không ? "

" Không ! "    *Tên như hắn mà cũng biết nói mấy câu này sao ?*

* Nói vậy thôi chứ bụng mình nói thay luôn rồi , xấu hổ chết mất !!!*

/ Anh nhếch mép cười tinh ranh ( tất nhiên là cô không thấy được điều đó ) , đeo chiếc mặt nạ quái gở lên . Anh vớ lấy hai thanh bán nguyệt được để gọn gàng trên kệ gỗ cách giường không xa \

" Này ! Hành xác tôi nữa sao ? "

"  Đi săn ! "

"... rồi thì đi đi !! "

/ Anh phì cười khi nhìn thấy cô trưng ra bộ mặt khó ở kinh niên , mà cũng đâu thể để cô thấy bộ dạng này được . Nói rồi ... anh phóng vào rừng và nhanh chóng mất hút sau những tán lá xếp chồng dày đặc \

__________________________________________________________________

/ Chắc chắn rằng chủ nhân của căn nhà đã đi mất , cô đặt ngón chân đầu tiên của mình xuống sàn gỗ tưởng chừng như sắp sập đến nơi , ngó ngó nghiêng nghiêng . Cô bước về phía cửa ra vào .
Bên trái cánh cửa có treo một bức ảnh , được đóng khung khá tỉ mỉ \

/ Một người phụ nữ mái tóc đỏ dài với đôi mắt xám khói đi chung với chiếc váy màu trắng ngà quỳ xuống xoa đầu cậu bé có mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ thẫm toe toét miệng cười và đang trong tư thế chuẩn bị nhào đến ôm người phụ nữ kia . Phải công nhận rằng người đàn ông đứng kế bên cậu bé này trông thật " đáng sợ " . Ông cũng có mái tóc màu bạch kim và con ngươi đỏ như máu ! . Miệng ông cũng nhoẻn lên một chút nhưng hình như là khó chịu chứ không phải là niềm hạnh phúc khi được chụp ảnh với  "gia đình " \

" chắc chắn là bố mẹ của Nakroth rồi ... trông anh ta có vẻ rất hạnh phúc ... nhưng ... sao mình lại ... "

/ Dòng kí ức về " Mẹ " nhanh chóng ùa về bủa vây tâm trí cô \

__________________________________________________________________

[ Sau này lớn lên hãy trở thành một nữ sát thủ tài giỏi và xinh đẹp nhé ! Con gái ]

[ Chiếc cài tóc này thật hợp với con ! Công chúa của mẹ ]

[ Ngoan nào ... mẹ yêu con ... đừng khóc nữa ... con gái của mẹ ]

[ Hôm nay mình đi chơi chứ ... bướm nhỏ của mẹ ? ]

[ Chừng nào bố mới về chơi với con ? ]

[ Bố đang ở một nơi rất xa ... nhưng nơi đó ngập tràn hạnh phúc và sự yêu thương ! Con gái ạ ]

[ Con nhớ bố ! ]

[ Bộ đầm này đẹp quá !!! Hợp với mẹ lắm !!]

[ Mẹ ơiiiiiiiiiiii!!!!! ]

" Máu từ đầu cô bé 7 tuổi chảy thành dòng mặn chát hòa với nước mắt giàn giụa "

[ But....Butter ....chạy ... đ...đi ... con ]

[ Khuôn mặt đó ... đôi mắt đó ... thân hình đó ... nụ cười quái ác pha trộn lẫn sự thích thú ... Có chết .... tôi cũng không thể nào quên ... ]

__________________________________________________________________

' Cười '

/ Cô bật cười trong nước mắt \

" Nếu như ... con giết đứa con trai duy nhất của ông ta ... con sẽ trả thù được ... cho mẹ phải không!? "

"  Chính hắn đã chia cắt mẹ con mình .... "

" Nếu có thể ... con sẽ cầu xin thần chết mang con đi theo cùng với mẹ ... "

" Nhưng ... sự ra đi của mẹ ... không ai quan tâm hay rơi một giọt nước mắt ... "

" Con không cam tâm !!! "

/ Đầu óc cô bắt đầu choáng váng , mắt mờ dần đi ... có lẽ vì đói ... hoặc có lẽ vì ... ai đó chăng ? \

/ Butterfly ngất đi , ngả vào lồng ngực vững chãi của cậu trai tóc bạch kim này \

" Xin lỗi ! "

__________________________________________________________________
Hello các bạn vừa đọc và đã đọc chap này :3

Đọc nếu thấy hay hãy bình chọn cho Jenny nhé
Truyện đầu tay nên co gì sai sót mong mn bỏ qua và nếu có thể .
Cho Jenny thêm nhận xét nhé ^^





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top