Chap 21 : Làm lành
' cốc cốc '
" Này...Nakroth à...anh có trong đó không? "
"... "
" Mình...nói chuyện...được không? "
" Đến đây làm gì nữa? "
_______Butterfly POV __
Tôi nhìn lên. Nakroth đang đứng giữa cầu thang tầng hai. Anh lẳng lặng đi xuống. Tôi tưởng ít nhất anh cũng tất tưởi bước thấp bước cao. Tôi tưởng anh sẽ ngã sấp mặt, tóc vẫn dính đầy dầu gội và trần như nhộng
" Bọn mình nói chuyện được không? " Tôi hỏi, tim tôi đập nhanh hơn khi anh bĩu môi
" Ra sau vườn đi " Anh nói và đi ngang qua tôi
_______##______
/ Butter đi theo và Zephys ló đầu ra nghểnh cổ nhìn qua những ô cửa sổ, theo bóng 2 người khi họ rẽ vào hông căn nhà \
" Có vẻ phức tạp đây " Lauriel nói vào tai Zephys khiến anh giật nảy mình. Nơi này dễ khiến người ta rợn tóc gáy. " Cả hai người họ sẽ đi cùng với chúng ta chứ? "
" Tôi hi vọng vậy "
" Vậy tôi hi vọng họ sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Chúng ta không cần bi kịch, đau khổ và những quyết định sai lầm. " Lauriel khoanh tay trước ngực và đi xuống bếp để dọn dẹp nốt bữa sáng còn lại.
_______Zephys POV__
Khi tôi đi theo Lauriel quay lại bếp, một cảm giác nhẹ nhõm vỡ òa trong lồng ngực và cả niềm vui nữa
Kiểm tra các cửa sổ, tôi thoáng thấy họ qua cửa sổ phía tây nhìn ra vườn sau, nếu tôi nghiêng người đủ xa về phía bên trái. Cảnh tượng thật căng thẳng, nhìn thẳng vào mắt nhau và vung tay. Nhưng chán nỗi tôi không đọc được khẩu hình.
" Anh trông như một bà già " Lauriel châm chọc. " Đừng nhìn ra sân nữa mà phụ tôi rửa bát đi. " Cô dúi miếng bọt biển vào tay tôi " Anh rửa, tôi lau "
"...nếu xong thưởng cho tôi nhé " Tôi cười nhẹ
" Cái gì? "
" Một nụ hôn " Tôi cười khoái chí
/ Dứt lời, Zephys nắm lấy bả vai cô và kéo cô lại gần. Hai cơ thể đang ở sát nhau, cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Zephys hôn lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, rất chậm, như thể anh biết rằng cô sẽ không chối bỏ nó. Và...đúng thế thật:v \
' lát sau '
Chúng tôi dọn rửa trong im lặng được một phút. Liếc mắt nhìn sang, cả khuôn mặt của ẻm đỏ lên như củ cải đường. Tôi nhếch mép cười ranh.
" Chúng ta sẽ bắt đầu vào sáng mai " Lauriel nói " Tốt nhất là giết hắn càng nhanh càng tốt trước khi hắn được triệu hồi ra thế giới bên ngoài "
" Chính xác là bằng cách nào? "
Lauriel chìa tay ra để lấy một cái dĩa " Không có gì là chính xác ở đây cả. Một rừng thông và có thể là vài con chim gõ kiến "
Giờ ẻm lại trở nên láu cá rồi, cơn bực mình lan lên cánh tay, bắt đầu trong bồn rửa bát nóng và kết thúc bằng quai hàm nghiến chặt
" Tôi ghét rửa bát " Tôi nói
" N...nhưng...anh đã nhận phần thưởng " Cô nói, cúi gằm mặt xuống
"... "
" Chỉ lần này thôi...lần sau là không chỉ hôn thôi đâu:D "
" Anh muốn gì nữa đây? " Cô nói "
_________#
/ Một tiếng sau, Nakroth và Butterfly vào nhà và thấy Zephys vùi người trên ghế sofa phòng sinh hoạt chung, chuyển qua chuyển lại hai kênh ATN 1 và ATN 2. Cả hai đi vào và ngồi xuống, Butterfly ngồi cạnh Zephys còn Nakroth dùng ghế tựa. Trông cả hai có vẻ ngượng nghịu, đã làm lành nhưng vẫn chưa thoải mái, một kiểu giảng hòa chưa có nhiều hiệu lực. Trông Butterfly rất mệt mỏi, có thể là do quá căng thẳng \
" Thôi nào " Zephys nói " Quay trở lại làm đại gia đình hạnh phúc chưa? " Cả hai nhìn anh cáu kỉnh, kết quả không như Zephys mong đợi.
" Tôi đang chịu án treo " Butterfly nói. Zephys liếc nhìn sang Nakroth, trông anh có vẻ vui nhưng vẫn cảnh giác. Thế cũng phải, niềm tin của anh đã bị lung lay
" Zephys? Có gì không ổn sao? " Nakroth cau mày
" Mai bọn mình sẽ đi " Zephys nói " Xuống Địa Ngục "
__________##___
" Này " Nakroth nói " Đi dạo đi "
Hai người còn lại đứng lên đưa mắt nhìn nhau
" Chỉ đi một quãng ngắn thôi nhé " Butterfly lẩm nhẩm
/ Bên ngoài, nắng lên và bầu trời không một gợn mây. Cả ba đi về phía tán cây để nói chuyện mà không bị chói mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top