Chap 20 : Zephys & Butterfly

" Này " Tôi nắm lấy tay cô và xoay người lại " Giận tôi à? "

"... "

" Butterfly " Tulen gọi và tiến vài bước về phía cô ấy

" Chào anh Tulen " Cô ấy nói và mỉm cười

" Chào " Tôi nói và khi Butterfly đáp lại mà chỉ nhìn anh chờ đợi, tôi bắt đầu giải thích " À...cô giận tôi? "

" Có thể đấy " Tulen nói, bước gần lại Butter. Cách cậu ta nhìn Butter khiến tôi lộn ruột " Tôi nghĩ, anh nên tránh xa cô ấy ra thì hơn, đúng không? " Cậu ta chạm vào Butter và vòng tay qua hông cô ấy.

" Chúng ta nói chuyện sau nhé " Butter nói. Cô ấy không gạt Tulen ra, mặt gần như không đổi sắc.

" Đi thôi " rốt cuộc, Zephys cũng lên tiếng và nắm lấy vai tôi. Cậu ấy vừa chạm vào thì tôi đã quay người đi về phòng, bước vội vã vì tức giận, đau khổ đến mức không muốn nghĩ đến.

" Quá nhảm nhí rồi, Butterfly " Zephys nói và khi tôi quay đầu lại nhìn. Cô ấy khoanh tay trước ngực. Trong tích tắc, trông cô ấy như sắp khóc nhưng rốt cuộc lại chỉ nhìn xuống đất

" Chúng ta...đúng thật là...chẳng có gì cả "

_________Zephys POV __

" Tao...cần ở một mình một lúc, được không, Zep? cậu ấy nói mà không nhìn tôi " Tao sẽ chẳng tự tử hay gì đâu " cậu ấy nói và mỉm cười " Chỉ là tao cần ở một mình, vậy thôi "

" Nakroth " Tôi nói. Khi tôi đặt tay lên vai Nakroth, cậu ấy nhấc cánh tay lên và khẽ gạt ra. Tôi hiểu. Chỉ một chút nữa thôi là cậu ấy sẽ sụp đổ. Nakroth sẽ mất bình tĩnh, gục trên giường.

" Được rồi " tôi nói và mở cửa " Nếu cần gì thì cứ bảo tao nhé, đồ đần " Tôi bước ra ngoài. Đáng ra tôi nên nói thêm và làm gì đi tốt hơn thế này. Nhưng điều tốt nhất tôi có thể làm là cứ thế đi thẳng và không ngoái đầu lại

" Có chuyện gì thế? " Lauriel đứng trước cửa, nói

" Tôi nghĩ hai người họ có một sự hiểu lầm không hề nhẹ " Tôi thì thầm

" Chậc...cãi nhau à "

" Tôi không nghĩ thế "

__________________

/ Zephys xuống lầu, bắt gặp cảnh tượng Butter đang cười nói vui vẻ với Tulen, cảm giác khó chịu trong người dâng lên. Anh bước lại gần về phía cô và chạm vào vai cô \

" Này! " Zephys nói " Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện "

______Zephys POV ___

Đứng trước cửa sau vườn, trông cô ấy có vẻ hối lỗi và có chút hoang mang, nhưng tóc tai vẫn rất đẹp. Ngược lại, ở đâu đó trong căn nhà này. Nakroth đang tan nát cõi lòng

" Cô không có gì muốn nói sao? " Tôi lên tiếng " Tôi nghĩ là có đấy "

" Nakroth sao rồi? "

" Có lẽ tốt hơn là cô nên đi hỏi cậu ấy "

Cô ấy nhìn sang chỗ khác

Nhìn cách cô ấy đứng, tôi không thể nhân nhượng. Cô ấy bồn chồn, cố quyết định nên tiếp tục cuộc trò chuyện hay kết thúc

" Cuộc hẹn hò hoành tráng giữa cô và Tulen thế nào? "

Cô so vai " Cũng được "

" Vậy và không đáng để làm Nakroth đau lòng? " Tôi phun ra. Tôi không biết tại sao lại cảm thấy tức giận đến vậy. Một phần trong tôi cho rằng việc hẹn hò với Tulen chỉ là một cái cớ. Tôi tức điên lên và muốn Butter nói mục đích của hành động đó

" Tulen không đến nỗi tệ " Cô ấy nói, nghe không đáng tin lắm. " Nhưng anh ấy không phải là nguyên do của tất cả chuyện này. "

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không nao núng và lời xin lỗi hiện trên mặt không chỉ dành cho Nakroth.

Cô ấy đổi thế đứng. Chắc đã có chuẩn bị gì đấy, một bài thuyết trình dài ngoằng ngoẵng chẳng hạn, nhưng giờ lại không nói nên lời. Tôi tựa người vào tủ gương. Chắc cô sẽ nói linh tinh một lúc trước khi vào đề.

" Chẳng có cách nào để nói chuyện này mà nghe không có vẻ ích kỷ được " Cô ấy nói " Đúng là ích kỷ thật "

"... "

" Tôi rất mừng khi được gặp anh ấy, rất mừng khi tôi lấy lại được trí nhớ " Cô ấy nhăn mặt ", tôi không hối tiếc bất kỳ điều gì "

Tôi vẫn im lặng, chờ đợi từ nhưng. Nó sắp đến rồi

" Nhưng...vấn đề là...anh ấy đã hôn Krixi...tôi không muốn tiếp tục nữa " Cô ấy ngẩng đầu lên, sẵn sàng đáp trả, chỉ có điều là tôi sẽ không làm gì

" Tôi nghĩ là mình đến không đúng lúc...đáng ra nên để cho anh ấy sống với cuộc đời mà không có tôi "

" Cô đang nghĩ cái quái gì vậy!!! " Tôi hét lên " Không có cô? Đùa tôi à? Trong 4 năm qua, cậu ấy vẫn luôn chờ đợi cô. Luôn nhắc đến cô mỗi khi đi dạo, luôn giữ cẩn thận những kỉ vật của hai người. "

" N...nhưng "

" Nhưng nhị cái quái gì...người của Lâu Đài Khởi Nguyên năm đó, nói rằng cô đã chết...nhưng Nakroth vẫn yêu cô...vẫn chờ đợi cô...vậy đây là những gì cô làm Nakroth sao? Rõ nực cười "

" Chờ đợi? Hi vọng " Cô ấy mỉm cười " Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu anh ấy phải làm thế "

" Tại sao không? "

" Bởi vì tôi cũng yêu anh ấy " Cô ấy cắn môi và bồn chồn. Khoanh tay trước ngực giống như tự ôm lấy mình. Dù cho thế nào, thì quyết định Butter đưa ra không hề dễ dàng. Cô ấy vẫn còn day dứt về nó. Tôi có thể nhìn thấy nó quay mòng mòng trong đầu Buttter. Cô ấy muốn hỏi liệu mình có phải sai lầm rồi không, liệu cô ấy có hối tiếc không?

" Tôi thật khờ " Cô ấy nói, trông thật đau khổ và vội vàng đưa tay lau nước mắt " Anh ấy đang buồn..tan nát cõi lòng chỉ vì hành động ngu ngốc của tôi "

Đó là tín hiệu để tôi lại gần và trao cô ấy cái ôm ngượng ngập nhất trên đời. Cô ấy để tôi ôm và tựa hẳn vào làm tôi cảm tưởng như tòan bộ sức nặng của cô dồn cả lên vai mình

" Hãy nói hết với cậu ấy " Tôi nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top