Chap 19 : Butterfly

" Món xúc xích này đúng là không thể tin nổi " Zephys nói trong khi miệng đang nhồm nhoàm nhai.

/ Nakroth gần như không nghe gì. Anh chỉ nhét các thứ vào miệng như rô bốt. Cố không nhìn chằm chằm vào Lauriel. Cách cô mỉm cười rồi bật cười thành tiếng và cách cô lấy lòng Zephys thành công \

* cô ta rất...dễ mến * Nakroth nghĩ thầm

" Tôi no rồi " Zephys tuyên bố " Tôi đi tắm đây "

" Đi đi, Nakroth và tôi dọn rửa cũng được " Lauriel bật cười

/ Lauriel cầm mấy cái đĩa lên và mang ra bồn rửa. Cô rửa 1 cốc cà phê và để nó vào ra. Cô nhúng tay trở lại bồn nước đầy bọt và ré lên \

" Gì thế "

" Tôi bị đứt tay " Cô làm bẩm và rút tay lên. Có một vết cắt chạy giữa đốt tay thứ nhất và đốt tay thứ hai. Máu lẫn nước chảy xuống lòng bàn tay cô

/ Nakroth chộp lấy một chiếc khăn và quấn quanh ngón tay Lauriel \

" Không nặng đến thế " Lauriel nói " Chút nữa sẽ hết chảy máu. Cậu rửa hộ tôi đi "

" Được thôi " Tôi nói và nhún vai

/ Chuông đột ngột vang lên \

/ Lauriel ra mở cổng và Nakroth thò tay xuống bồn nước đầy xà phòng, quơ tay tìm con dao \

" Zephys mà biết tại con dao của mình mà làm nàng thiên sứ bé bỏng của nó chảy máu tay thì nó giết mình mất " Anh lầm bầm

/ Lauriel tự nhiên cao giọng và có giọng con gái đáp lại. Anh giật mình, ngoái lại nhìn. Như trông ngóng điều gì đó \

" Nakrothhh "

/ Nakroth mở to đôi đồng tử, Butterfly lao vào và ôm chầm lấy anh \

" B...Butter? "

" Hửm? "

" Sao em lại ở đây? "

" Có gì lạ sao? Butterfly nói, chân nhịp nhịp phấn khởi.

" Tôi nói cho cô ấy biết " Lauriel bước vào nói " Tôi nói cho tất cả pháp sư ở cung điện biết. Và cả Lâu Đài nữa "

" Tại sao cô lại nói cho Butter biết!!? . Tôi đã nói là tôi sẽ làm một mình mà? " Nakroth nói to, vẻ giận dữ.

" Không sao đâu mà..." Butterfly đưa tay lên má Nakroth và nói " Nakroth! Em nhớ lại tấ... "

" Ô này Butterflyyyy!!! "

/ Krixi từ ngoài vườn cây sau nhà đi vào, nói to \

" Cậu đến rồi à? Tớ chờ lâu lắm đấy "

" Hì "

" Mà này Nakroth. Ra sau vườn đi! . Tôi có chuyện muốn nói với anh " Krixi nói

"... "

" Nhanh đi đi mà...cậu ấy chờ kìa " Butter buông ra và nói

" Được thôi! À mà Butter. Xong thì đi cùng anh nhé. Nói chuyện chút "

" Ummm"

____________________

" Kêu ra đây chi vậy " Nakroth thắc mắc hỏi

/ Krixi không nói gì, ngẩng cao cổ lên và hôn Nakroth \

" Này!!!... Hành động gì vậy hả?! "

" Hì... Không có gì " Krixi tủm tỉm cười " Em yêu anh, hôn là chuyện đương nhiên "

" Tch...tởm lợm " Anh lấy áo chùi đi chùi lại " Mau dừng cái hành động này đi. Tôi yêu Butterfly. Và mãi mãi là cô ấy "

" Haha "

/ Krixi vào lại nhà và bắt gặp Butterfly. Cô mỉm cười và đi lên lầu \

_______Butterfly POV__

Anh là người đã ở bên em trong khoảng thời gian khó khăn nhất...em mất trí nhớ và để anh một mình...cả hai gặp lại nhau thì lại là kẻ thù...anh lại chăm sóc và quan tâm em...một lần nữa...khi em lấy lại được trí nhớ...anh đã có tình cảm với người khác rồi

/ Cô túm lấy áo mình. Siết chặt \.

Thật đau khổ. Thật thất vọng. Tại sao. Tại sao lại như vậy chứ?

/ Cô lao vào nhà tắm, ngắm nhìn gương mặt thảm hại của mình. Rồi cười trong đau khổ, ôm mặt khóc. \

* Giá như em chưa từng gặp anh *

_____________________

/ Bên ngoài, Lauriel đang trò chuyện vui vẻ cùng với các pháp sư ở Cung Điện và Lâu Đài \

" Chúng ta bắt đầu khi nào đây Lauriel " Liliana lên tiếng.

" Khoảng hai ngày nữa "

" Vậy... " Tulen nói, anh dừng lại khi thấy Butterfly thờ thẫn bước lên lầu

" Xin lỗi! Tôi có việc " Tulen nói. Đứng dậy chạy theo Butter

___________________

" Này! Em sao vậy " Tulen đưa tay chạm vào vai cô và nói

" Em không sao cả " Cô quay lại và mỉm cười

/ Anh dìu cô xuống giường \

" Bị gì nói anh nghe "

"... "

" Bản mặt như vầy...thất tình đúng không " Anh thở dài và nói

"... S... Sao anh biết "

" Đoán! "

"... "

" Này... Butterfly...em còn thích anh không? "

" S... Sao anh lại hỏi thế???! "

" Nếu em còn tình cảm với anh...h...hãy trở thành bạn gái của anh nhé?...anh thật sự xin lỗi vì hồi đó đã từ chối lời tỏ tình của em...nếu thằng nào bỏ em...dựa vào anh này! " Tulen dứt lời, nâng cằm cô lên và hôn lên bờ môi mềm mại của cô.

__________\\\\\

Này! Tôi đau quá! Khó chịu quá .Tôi... Cứ tưởng...chúng ta có gì đó! Tôi cứ tưởng có thể ở bên em mãi mãi? Tôi cứ tưởng em đã có tình cảm với tôi?

Tim tôi tan nát khi thấy hắn ta hôn em. Em không chối bỏ nó. Em ngồi im...thật đau quá

Tôi đã tự hứa với mình rằng chỉ cần em hạnh phúc, thì có sao tôi cũng chịu...nhưng giờ sao tôi lại buồn? Sao tôi lại khó chịu khi em tìm được hạnh phúc của mình? Tại sao vậy

Khó chịu quá!

" Giá như anh chưa từng gặp em...và yêu em "

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top