Chap 18 : Giấc mơ kì lạ

Butterfly và tôi ngồi trên thảm cỏ trải dài , xanh mướt , chưa bị máy cắt cỏ xén đi . Những ngọn cỏ và hoa dại màu vàng , màu trắng rung rinh trong cơn gió nhẹ mà tôi không cảm thấy được , chụm lại với nhau

" Nakroth ! Anh biết không ? Em yêu mặt trời " em nói và đúng là mặt trời đẹp thật , một màu sáng chói , rực rỡ , biến thảm cỏ thành những lưỡi lam bạc . Nhưng không nóng

" Thật là một quãng thời gian dài " em nói và rốt cuộc , tôi đã có thể nhìn thấy em . Tôi đưa mắt và thấy em ở đó , mặt khuất trong bóng tối . Mái tóc vàng rủ xuống , nằm yên trên vai , ngoại trừ một vài sợi đi lạc rơi gần cổ , bay bay trong gió nhẹ .

Lòng bàn tay tôi chạm tới vai em , mái tóc vàng chạm vào ngón tay anh . Tôi nhẹ nhõm vô cùng khi chạm được vào em . Em bình an . Vô sự . Ánh nắng đậu trên hai má em .

" Butter "

" Em xin lỗi " em nói và mỉm cười " suốt quãng thời gian qua đã để anh một mình rồi

Giờ đã có cây cối bao quanh khoảng đất trống . Ở giữa những thân cây có bóng một con nai . Nó thoắt ẩn thoắt hiện , một hình khối tối màu và tôi nghĩ về chì than tô lên một bức tranh . Rồi nó biến mất và Butter ở bên cạnh tôi . Quá gần . Thân người em đang tựa vào tôi .

" Tại sao nhỉ ? " em hỏi " Tại sao em lại quên đi người con trai đã ở bên cạnh em suốt khoảng thời gian đau khổ đó "

" Chỉ cần em bình an " tôi nói " và hạnh phúc

" Đó là điều chúng mình đáng ra phải sở hữu " em nói

" Đó là điều chúng mình đang sở hữu " tôi đáp " ở thời điểm hiện tại , anh muốn thời gian ngừng trôi . Và ở bên em mãi mãi "

Tôi nhìn xuống tay em và xua đi con bọ cánh cứng đang bò lồm ngồm . Nó ngã ngửa ra , chân khua lung tung . Tôi choàng tay quanh người em . Hôn lên cổ em . Dưới đất , con bọ cánh cứng trở thành một cái vỏ rỗng , bong tróc . Sáu cái chân lìa ra bên cạnh . Da em chạm vào má tôi mát dịu và dễ chịu

" Mãi mãi " Butter thì thầm " Nhưng sẽ mất điều gì ? "

" Sao cơ ? " tôi hỏi và chỉnh tư thế em lại một chút . Em tan thành mây khói

" Butter ? "

Tiếng hét của em cắt ngang bầu không khí . Tiếng hét chói tai

Butter đột ngột xuất hiện trước mặt tôi , em ngã quỳ , xé toang bầu không khí êm đềm hạnh phúc chỉ mới vài phút trước . Máu rỉ ra từ da thịt em nhưng không bao giờ nhỏ xuống đất .

" Butter ?! " tôi cất tiếng , ngay lập tức . Em mỉm cười . Nhưng thay vì đáp lại , em lắc đầu và nhắm nghiền mắt .

" Butter...fly "

Em thu mình , phòng thủ như một con mèo rít lên vì giận dữ . Mặt em nhăn lại và tôi dè dặt hi vọng .

Có những vết thương đã thành vảy nơi các khớp tay và hai cánh tay em bầm tím . Hai vai đầy sẹo đã kín miệng . Không thể thế này được .

" Chuyện gì đã xảy ra với em ? Em bị những vết sẹo đó ở đâu ? "

Em nhìn xuống , hơi bất ngờ , như thể em vừa mới nhận ra chúng vậy

Tôi nuốt khan " Em đang ở đâu ? "

" Địa ngục " em nói khẽ như thể đó là chuyện đương nhiên " cùng với gã quỷ kiếm "

Không . Không . Không . Không thể nào

Có một vết cắt nhăn nhúm đang lành dọc theo bờ vai em . Không thể thế được . Không thể để như thế này được .

" Butter , em nghe này . Anh sẽ đưa em về . Anh là phán quan ! Đó không phải là nơi em thuộc về ! Anh không cho phép ! "

" Anh nên đi đi " em nói " hắn sẽ tìm ra em ! "

" Không đời nào ! Em nghĩ anh sẽ một lần nữa đánh mất em sao ? Không đời nào " tôi nói lớn

" Hắn luôn tìm thấy em " em nói tiếp như không hề nghe thấy " và rồi hắn sẽ đốt . Chém . Và giết . Ở đây , em không thể đấu lại hắn . Em không thắng nổi . Hắn khiến em bất tử và tra tấn em "

" Em có thể đấu với bất kỳ ai ! " tôi thì thầm .

Mặt đất rung lắc bên dưới thân người Butter . Em cố giữ thăng bằng bằng hai tay và thu người lại khi có thứ ở gần đó gầm lên , vang vọng khắp cả triệu bức tường . Mồ hôi rịn ra dọc theo sống lưng tôi và hai chân tôi tự chuyển động .

" Anh sẽ đến với em !! " tôi hét lên " Và anh sẽ tiêu diệt hắn !!"

" Butter ! Em muốn anh làm gì ? Hãy để anh bù đắp cho em "

Em run rẩy , thở gấp gáp . Nhưng rồi em nhìn tôi . Nhìn thẳng vào mắt tôi

" Nakroth " em thì thầm " hãy đưa em ra khỏi đây . "

______________________

Tôi thức giấc , suýt chút nữa thì rớt xuống giường và thấy Zephys lay vai mình

" Mày ổn chứ ? "

" Ác mộng " tôi lẩm bẩm " Có chút không yên . "

" Không yên ? " Zephys chụp lấy mép chăn của tôi . " Tao đếch biết tại sao lại toát mồ hôi nhiều đến thế . Để tao đi lấy cho cốc nước . "

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top