Chap 16 : Zephys vs Lauriel
/ Sáng hôm sau, Zephys xuống lầu và thấy Lauriel đang trong nhà bếp. Lưng cô xoay về phía anh trong lúc rửa bát. Mấy chục phân tóc vàng sẫm đổ xuống lưng \
" Tôi làm cho anh đồ ăn sáng nhé " Cô nói
" Không cần đâu, cảm ơn " Zephys nói " Trên bàn có giỏ bánh. Anh lấy 1 cái và bẻ 1 góc.
" Anh muốn dùng bơ không? " Cô hỏi và quay người lại
/ Cô đi tới tủ bát lấy ra một chiếc đĩa nhỏ và con dao cắt bơ, rồi đặt 1 hũ bơ lên bàn trước khi thòi đầu vào tủ lạnh lấy mứt.
" Làm phiền cô quá " Zephys nói
Cô mỉm cười " Anh không cần khách sáo, ăn xong rồi lên phòng tôi. Tôi sẽ dạy cho anh "
" Đồng ý "
/ Cô xé một mẩu bánh và cho vào miệng như 1 con sóc. Lauriel quay lại bồn rửa và nhúng tay vào nước, rửa nốt chỗ chén bát còn lại \
* Cô nàng đó đúng là một tia nắng ban mai * anh nghĩ thầm
____________________
/ Nakroth lục đục trên tầng. Cả hai nghe thấy sàn nhà kọt kẹt và tiếng nước chảy \
/ lát sau, Nakroth bước xuống \
" Hai người đi đâu thế? "
" Luyện tập " Zephys lơ đãng đáp
/ Anh chạm vào vai Zephys, thì thầm \
" Đừng để con gái nhà người ta sợ nhen "
" Đệt! Cúttttttt"
___________##____
" Nào, giờ thì bắt đầu thôi " Lauriel nhếch mép cười, ném vào người Zephys một cuốn sách có đánh dấu sẵn.
" Đây là gì? Tiếng quái gì thế này? " Zephys lật một trang sách ra và nạt
" Cổ ngữ Rune, nhìn và học đi, lát nữa anh sẽ đấu với tôi " Lauriel nói
" Đấu với cô? Trong cái căn phòng chật hẹp này sao? "
" Chỉ cần cử động miệng thôi mà? Anh làm quái gì gắt lên thế? "
" Ồ... Vậy "
" Nói nhiều quá, mau học đi "
_________##____
" Xong! Đỉnh của đỉnh! " Zephys nói lớn
" Đừng vội mừng như thế, anh chỉ mới học một câu thần chú thôi. Trong cuốn sách đó còn rất nhiều thần chú khác. Tùy vào não anh có chứa nổi hay không thôi " Cô nói " Mà thôi chiến nào "
" Tôi sẽ không nhường đâu! " Zephys cười ranh mãnh
" Tôi e câu đó để tôi nói mới đúng "
____Zephys POV___
Cô ta thì thầm gì đó và căn phòng tối hun hút. Tôi đứng im trong bóng tối, ngoái lại nhìn đằng sau, vẫn tối thui.
Khi bị xô ngã quỳ xuống một bên gối, những khớp tay trượt trên sàn và tôi đẩy người đứng lên. Chớp mắt mệt mỏi trong bóng tối. Khi đã nhìn rõ hơn.
* tôi thấy cô rồi thiên sứ bé bỏng *
...
Những lời nói dội thẳng vào tai tôi bằng cổ ngữ Rune và không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Một lời nguyền rủa? Trời đất ơiiii.
" Cô đang làm cái quái gì vậy!!! " Tôi hét lên. Sai lầm. Tôi lẽ ra không nên xả khí ra bên ngoài. Câu thần chú vượt lên mọi thứ. Mắt tôi bỏng rát. Không thở nổi, không thở ra hay hít vào được. Mọi thứ đông cứng.
Bình tĩnh, chỉ là do kiệt sức thôi, hãy tập trung là lấy lại sức. Khi cô tấn công lần nữa, tôi cúi người né và đỡ đòn rồi giáng một cú vào đầu khiến cô lảo đảo. Chả biết đầu hay cái của nợ gì. Tối quá.
* mẹ kiếp...mình là tử thần...tử thần thì bất tử....mình sẽ không chịu thua... *
Tôi cố gắng mở miệng và đọc thần chú đáp trả. Bùa chú của đối phương thì có vần điệu. Còn của tôi thì trầm. Giọng tôi lớn dần lên và từ từ lấn át đối thủ cho đến khi giọng người kia nhỏ dần và rời rạc.
Hai buồng phổi của tôi dịu lại. Một luồng khí đột ngột dồn xuống cổ họng và máu chảy lên não khiến cả người run bắn lên.
" Hề hề " Tôi thì thầm " Tôi thắng rồi "
Tôi vẫn chưa dừng, dù nàng thiên sứ bé bỏng đã co gập người lại. Yếu ớt vẫy tay và tiếng thở gấp gáp.
" Dừng lại "
Tôi dừng đọc
" Dừng lại, dừng lại " Cô kêu lên và căn phòng sáng trở lại. Vẩy vẩy tay ra hiệu tôi tránh ra " Anh thắng rồi đó, được chưa? Anh đã thắng. "
Cô từ từ lùi lại về góc tường. Giữa tiếng thở hổn hển như xen cả tiếng cười, ôm lấy ngực
__________##___
" Xin lỗi, hình như tôi hơi quá, có sao không " Zephys nói và tiến lại gần, đưa tay chạm vào má cô và bế cô lên.
" A... Anh làm cái gì vậy " Cô nói, có vẻ như hành động vừa rồi khiến cô ngại và đỏ mặt
" Pffff...tôi có làm gì đâu? Bế người mình yêu thì có gì sai chứ? " Anh phì cười
"... "
" A... A... Anh...vừa nói cái gì? " Cô ngước lên nhìn, hai mắt xoay vòng, mặt đỏ lên như củ cải đường
* đáng yêu quá * anh nghĩ thầm
" Sao? Tôi nói gì sai à "
" A.. Ai mà b... Biết " Cô lắp bắp, sắp ngại đến chết rồi mà anh thì cứ sát xuống. Hai mắt xoay tròn. Da mặt đỏ bừng lên.
/ Anh nín cười và hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng \
" Ahhhhhhhhhhhh... Anh làm cái gì vậyyyyy... !!! "
" Im! Nếu không tôi ăn thịt cô đó " Zephys gằn giọng, lời của anh như một mệnh lệnh khiến cô im phăng phắc. Không nói một lời.
___________##____
/ Zephys bế cô xuống phòng sinh hoạt. Nakroth đang ngồi thong thả trên ghế sofa chờ tin thằng bạn \
" Xuống rồi à? " Nakroth nói " Sao lại người bế người thế kia? Thịt nhau trên đó rồi à? "
" Làm gì có!!!! " Laurel hét lên " Cậu bớt nói tào lao điiiiii "
" Đúng rồi " Zephys nói thêm " Tao chỉ hôn ẻm có một phát à chứ có gì đâu mà căng " Zephys cười khoái chí
" Ahhh! Sao anh lại nói ra " Cô hét
" Sai à!!? " Zephys gằn giọng.
"K... Không "
" Ăn cơm trước kẻng với gái " Nakroth lườm " Khi nào cưới nói tao! "
" Okkkk"
" Này! Anh thôi đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top