Chap 14 : Ignis, Lauriel và Krixi
Cứ như vừa gặp ác mộng rồi ngã xuống giường. Chúng tôi thất thểu ra khỏi rừng tự sát, kiệt sức, máu me đầy người và sắp gục. Chúng tôi đang đứng trên một bãi cỏ cao tầm mười phân, nheo mắt trước ánh nắng ấm áp.
Con dao vẫn nằm trong tay tôi khi tôi quay đầu lại nhìn khu rừng, tưởng sẽ trông thấy những khuôn mặt nhợt nhạt lấp ló giữa những thân cây, nhìn chòng chọc theo chúng tôi như đám tù nhân sau song sắt. Nhưng chỉ toàn là cây, lá cây và rong rêu. Ngay lúc chúng tôi rời khỏi lãnh địa này, chúng đã rút lui, về lại nơi mình treo lủng lẳng, hoặc nằm chất đống
_______##_____
" Có vẻ như ông đúng rồi, Ignis " Ai đó nói " Cậu ta đã làm được"
" Tất nhiên rồi Lauriel " Ông nói " Con hối hận chưa về việc nó sẽ không vượt qua được khu rừng Tự Sát "
" Có thể đấy " Lauriel đáp
_________##____
/ Lauriel tới chỗ hai người, giơ tay ra ngỏ ý giúp đỡ \
" Không sao chứ? " Cô nói, giọng cô giống Ignis nhưng thanh hơn và khó nghe hơn " Nếu các cậu đang tìm Ignis thì đi theo tôi "
/ Hai người đi theo một cách e dè \
/ Nakroth nhìn chằm chằm vào lưng cô, mái tóc vàng hoe uốn lượn \
" Cô là ai? " Nakroth hỏi
" Ignis sai tôi ra đón các cậu " Không hẳn là một câu trả lời. Chỉ một nửa
" Bác ấy biết? "
Cô nhún vai " Có thể thế. Có thể không. Thế nào thì cũng chẳng quan trọng. Ignis biết trước rồi. Ông ấy có cách biết gần như mọi thứ. Các cậu không nghĩ vậy sao? "
" Tên cô là gì " Zephys hỏi
" Lauriel "
_________Nakroth POV ___
" Đến nơi rồi, " Cô ta lên tiếng và đột ngột dừng lại khiến tôi suýt va phải. Bên mép hơi nhếch lên cho thấy cô ta cố tình. Đứa con gái này đang khiến tôi điên tiết. Nhưng khi cô ta mỉm cười, tôi cũng đành cố nhếch mép lên. Cô ta tháo chốt cổng và mở nó ra cùng cử chỉ chào đón cường điệu. Tôi khựng lại 1 giây, vừa đủ để nhận ra ngôi nhà của Ignis gần như không thay đổi hoặc có thể nó chẳng thay đổi gì. Đứa con gái vượt lên để tới trước cửa. Cô ta mở cửa và đi vào mà không cần gõ
Chúng tôi chen nhau vào cửa, ồn ào đến mức xấu hổ, balo đụng vào tường và giày gõ lên sàn kêu kẽo kẹt. Trước mặt, thông qua lỗi đi hẹp, là nhà bếp. Tôi thoáng thấy một cái ấm đang bốc hơi. Ignis đang đợi. Tôi nghe giọng bác
" Cuối cùng cũng tới rồi hả cưng? định kêu Lauriel ra xem thử coi hai đứa mất xác ngoài đó chưa đấy "
" Họ lạc một chút " cô ta đáp " Chỉ bị thương nhẹ "
" Zephys, cậu ấy vẫn còn chảy máu, " Tôi nhìn xuống Zephy. Nó vẫn còn thở và máu rỉ ra giữa những ngón tay ép chặt, không phải là vỡ động mạch. Tôi nghĩ Zephys mệt đến vậy phần lớn là do chạy và đánh nhau với lũ đó
" Không phải cậu ấy bất tử sao? " Lauriel lên tiếng
" Đúng là vậy nhưng thời gian cấu tạo lại vết thương khá lâu. Cho tới lúc đó thì cơn đau vẫn còn " Tôi đáp
Ignis đi vòng qua góc nhà và nhìn thấy bác , bằng xương bằng thịt lần đầu tiên sau 6 năm, khiến tôi đờ người ra.
" Nakroth. "
" Ignis? "
" Lẽ ra cháu phải gọi ta bằng ông "
Tôi nuốt khan. Tuổi tác ngày càng cao không hề khiến ông bớt nghiêm nghị hay xương sống ông giảm độ cứng cáp chút nào.
" Ta thích cháu gọi ta bằng ông hơn Nakroth "
" Theo ý ông " Tôi thở dài
Ông liếc nhìn Zephys, ông đi thẳng tới chỗ Zephys và rút mảnh vải vấy máu ra, để lộ 1 vết cắn nham nhở hình lưỡi liềm
" Chỗ này cần được rửa sạch " Ông ấy nói " Đắp thảo dược là cơn đau sẽ giảm. " Ông ấy đặt miếng vải trở lại vết thương và Zephys giữ nó.
Ông nhìn tay tôi và lật nó lại nhìn " Cháu cũng cần phải rửa sạch đấy "
" Không sao đâu ạ " Tôi nói
" Không nhẹ đâu " Ông ấy quay đi và nắm tay Zephys dắt cậu ấy vào bên trong cùng với Lauriel.
" Lên ghế ngồi đi, tôi sẽ vệ sinh vết thương cho anh " ai đó nói
Tôi ngước lên nhìn, là Krixi. Cô ấy làm gì ở đây.
" Krixi? " Tôi hỏi
" Rốt cuộc cũng nhớ tên tôi rồi đấy " cô ấy nhoẻn miệng cười.
" Ý tôi không phải vậy, cô làm gì ở đây? "
" Làm gì là làm gì? "
" À... Không có gì, chỉ là hơi bất ngờ " Tôi nói
" Hì... Ngồi xuống tôi vệ sinh vết thương cho "
Lại những cử chỉ điệu bộ đó
___________________
Sau khi Zephys được đắp thảo dược và tay tôi bôi i-ốt, Lauriel dẫn cả hai xuống phòng sinh hoạt chung
" Làm sao ông biết là cháu sẽ đến " Tôi nói khi nhìn thấy ông ngồi ở ghế đung đưa chân lắc lư và nhâm nhi tách trà nóng hổi
" Cũng theo như cách cháu biết mọi thứ thôi " Ông đáp
Không biết có nên cười hay không. Tôi đã không đến đây 6 năm rồi nhưng lại có cảm giác như sắp bị đuổi.
" Cháu là Zephys " Zephys nói. Được đấy. Ignis chỉ có thể ngồi trên ghế vài giây khi phép lịch sự kiểu Athanor xuất hiện. Ông đứng dậy và bắt tay với Zephys.
" Người đó hổ báo lắm đấy " Lauriel khoanh tay trước ngực nói vọng ra. " Đứng từ cổng mà nghe cậu ta gào lên rõ mồn một.
" Tôi không có hổ báo " Zephys nói. Nó đỏ mặt nhưng ít nhất là không đứng bồn chồn. Gặp gái là thế đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top