Chap 10 : Xuống thành phố mua đồ ( 1 )
/ Về đến nhà, cô lao ngay lên chiếc giường mềm mại ấm áp \
" Mùa đông đến rồi " Cô nói " Bên ngoài lạnh quá, và dù sao cũng chẳng có gì thú vị để chơi "
" Cô cứ như một đứa con nít vậy " Anh nói khi cô đang cuộn tròn mình trong * ngôi nhà * bông ấm áp
"... "
* Ngủ rồi à? Sao nhanh quá vậy? *
______________________
Mới ngày đầu tiên của mùa đông mà vào ban đêm, trời lạnh tóat. Mình chưa chuẩn bị tinh thần cho quá nhiều tháng lạnh lẽo như vậy. Mùa đông bao quanh Athanor như một nắm tay siết chặt
" Chăn quá mỏng " Anh thì thầm " Có lẽ ngày mai nên xuống thành phố mua chút đồ "
Tôi leo lên giường và cố nằm thoải mái trên gối, không may cơn gió lạnh lùa vào từ những khe hở của cửa sổ khiến điều đó bất khả thi
Khi tôi nhắm mắt, một cơn ớn lạnh thấm vào chân, nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống, như thể cửa sổ đang mở toang ra. Nếu tôi thở ra, chắc hẳn sẽ có một đám mây hơi nước
Quay sang phía em, em đang ngủ ngon lành và cuộn tròn như ốc sên trong chiếc chăn bông mềm mại nhưng khá mỏng
* Lạy trời Butterfly, em làm ơn đừng độc chiếm cái chăn đó 1 mình *
_____________________
/ Sáng hôm sau, chúng ta đã có một con gấu trúc mang tên Nakroth ngồi co rúm trong góc phòng:D, tất nhiên là anh không để cô thấy bộ dạng thảm hại này \
/ Anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, lát sau anh bước ra với chiếc quần bò đen dài và áo sơ mi trắng có thể hút hồn bất cứ cô nàng nào \
/ Bước vào phòng, nhìn thấy con sâu lười kia vẫn còn ngủ. Anh thở dài và lay lay con sâu ngủ đó dậy \
_______________________
Em lồm chồm bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Em dựa người vào thành giường. Tóc chĩa tứ tung, quần áo xộc xệch. Anh muốn bật cười
_______________________
" Mau dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để còn đi nào cô nương " Anh nói
" Đi đâu cơ " Cô hỏi
" Xuống thành phố mua chút đồ " Anh nói " Và đi ăn thứ cô muốn ăn "
/ Mắt Butter sáng lên như sao \
" SPAGHETTI " Cô la lớn " SPAGHETTIIIIIIIII"
" Nhỏ tiếng lại " Anh thở dài và nói
" Để tôi đi chuẩn bị " Cô liến thoắng " Mặc đồ nào bây giờ, có nên cột tóc không nhỉ? À mà anh đừng bỏ tôi mà đi một mình đấy! "
" Biết rồi biết rồi, chuẩn bị nhanh lên " Anh đáp
" Tên chết tiệt này!! Anh còn không mau ra ngoài cho tôi thay đồ???! " Cô quay mặt lại gầm gừ
"... "
_______________________
/ Lát sau, cô bước ra với bộ đầm trắng tinh và giản dị cùng với chiếc nơ to trước ngực \
/ Nakroth đơ người vài giây rồi nói \
" Được đấy "
" Anh chỉ nói được như vậy thôi à? Tủ đồ của mẹ anh chật ních những bộ đầm dài ngoằng ngoẵng hơn cả chân. Khó khăn lắm tôi mới kiếm được bộ đầm mà dài chưa quá đầu gối đấy " Cô lườm
"... "
" Em đẹp lắm " Nakroth nói và mỉm cười
______________________
* Em... Em... Em... Em.... Em........ Cái quái gì thế này?? , anh ta vừa gọi mình là em à??? *
Mặt mình bây giờ chắc đỏ ửng lên rồiiiiiiii
*.... Bình tĩnh nào Butterfly, mày nhỏ tuổi hơn anh ta... Gọi vậy không có gì sai cả....
_______________________
/ Cúi gằm mặt xuống, mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua \
/ Nakroth thấy vậy liền bật cười \
" An... Anh cười cái gì chứ??? " Cô lắp bắp
" À... Ờ... Không có gì, đi thôi "
___________________________
Trung tâm mua sắm sáng trưng và có mùi kem dưỡng. Mọi cửa hàng chúng tôi đi qua đều có mặt hàng ấy
" Có muốn ăn Cinnabon không? " Anh nói và chỉ tay vào cửa hàng gần đó
" Cinnabon là gì? " Cô hỏi
" Chuỗi cửa hàng bánh nướng, không biết à? " Anh đáp
" Tôi chưa từng xuống thành phố bao giờ, tất cả những vật dụng ở Lâu Đài đều do có người mang từ thành phố lên nên tôi không phải cất công đi xuống tận đây " Cô nói " Nhưng mà công nhận ở đây phát triển thật, trung tâm này lớn quá chừng luôn. "
" Thật à? " Anh thắc mắc
" Phải, Lâu Đài Khởi Nguyên thành lập để bảo vệ những người dân trong thành phố Athanor, nên tôi chỉ chăm chú vào việc tập luyện để ngày càng tiến bộ hơn thôi "
" Vậy, hôm nay cô có muốn đi chơi không? Tôi sẽ dẫn cô đi khắp thành phố! Chịu không? "
" Thật sao??? "
" Tất nhiên rồi, giờ thì vào ăn Cinnabon nhé. " Nakroth nói
" Tôi muốn ăn Saghetti trước cơ! " Cô nhõng nhẽo
" Thôi được rồi " Anh nhún vai
_______________
/ Nakroth đi chậm lại một chút để cô có thể bắt kịp và đi song song \
/ Cô tụt lại vị trí cố hữu ngay phía sau. Trung tâm mua sắm quá đông đúc nên không thể đi hàng hai mà không va phải hay chen lấn với những người khác \
/ Anh thấy vậy liền nắm lấy tay cô \
/ Lúc đầu cô ngạc nhiên, thêm chút nữa là thành bối rối nhưng rồi vẫn để yên cho anh nắm tay cô dắt đi như một đứa trẻ \
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top