Chap 8:Hối hận?Quá hấp tấp?
Cô nàng tóc xanh Roxie vẫn đứng yên và suy nghĩ, có vẻ cô chưa thể nghĩ ra được những thứ mà Judgen đã hiểu...
-Roxie:Những thứ này...liệu có liên quan gì?
-Judgen:"Dễ thế mà không nghĩ ra sao?".
-Lữ Bố:Trước sau gì chúng tôi cũng phải hỏi các bạn vài câu nữa.
-Baldum:Các anh không phát hiện được gì thì giữ chúng tôi lại làm gì nữa?
-Payna:Những gì tôi có đều đã đem ra hết rồi, có phát hiện gì đâu.
-Natalya:Tôi cũng vậy, trễ hẹn mất rồi!
-Lữ Bố:Khoan, khoan đã!
-Judgen:"Không còn cách nào khác". Chị Lauriel ơi!
-Lauriel:Chuyện gì thế em?
-Judgen:Em khát quá à!Ly nước của em hết rồi!
-Lauriel:Đây đây uống của chị này.
-Judgen:A, có nhiều cục nước đá quá. Những cục nước đá này có vẻ cứng quá chị ạ.
-Lauriel:Chuyện bình thường mà em.
-Roxie:Ơ.
-Judgen:Hihi, cứng như vậy không biết bao lâu nước đá mới tan chị ạ?
-Lauriel:Cái đó sao chị biết?Thôi em uống đi.
-Roxie:A, đúng rồi!
-Payna:Chuyện gì vậy?
-Roxie:Xin 3 người hãy dừng lại, có vẻ tôi đã hiểu được tường tận của vụ án này.
-Natalya:Cái gì?Cô nói thử xem.
-Baldum:Qua phản ứng Luminol không cho thấy hung khí trong chúng tôi. Nó cũng không tìm thấy trong nhà vệ sinh.
-Roxie:Tất nhiên là vậy rồi.
-Payna:Là sao?Rốt cuộc là hung khí là thứ gì?
-Roxie:Thứ đó...đã biến mất rồi...
-Lữ Bố:Biến mất?Biến mất kiểu gì mà không thấy?
-Roxie:Nói đúng hơn, nó đã tan trong nước rồi.
-Lữ Bố:Tan trong nước?Có thể gây ra chấn thương?Không lẽ là...
-Roxie:Đúng vậy, chính là nước đá. Một cục to vừa phải hoàn toàn có thể làm được điều này.
-Lauriel:Cậu hay quá!
-Lữ Bố:Nhưng...mấy viên nước đá ở quán đâu có đủ lớn?
-Roxie:Đơn giản là thủ phạm đã đem nó theo.
-Lữ Bố:Đem theo sao?
-Roxie:Đúng vậy, nước đá chỉ có thể giữ được trong bình giữ nhiệt mà thôi. Mà người đem theo bình giữ nhiệt là...Natalya, chính là cô!
-Natalya:Cái...cái gì?
-Roxie:Rõ ràng lúc nãy cô đã vào nhà vệ sinh cùng với cái bình giữ nhiệt, lấy lý do là nó mắc tiền nên không để bên ngoài được. Tôi nói đúng không?
-Natalya:Khoan đã, nếu tôi làm điều đó thì phải dính máu trên tay chứ?
-Roxie:Cô đã rửa.
-Natalya:Thử phản ứng Luminol xem!
-Lữ Bố:Không có phản ứng.
-Roxie:Ớ, tại sao?
-Judgen:Chị ơi, hình như giấy có thể tan trong nước chứ ạ?
-Lauriel:Đúng rồi đó em. Mà em hỏi điều này làm gì?
-Judgen:Hihi, tại em thấy mất một đoạn giấy vệ sinh đó ạ, chắc nó đã tan trong nước chứ ạ.
-Roxie:Đúng rồi!!
-Natalya:Cô...
-Roxie:Chính cô đã dùng giấy vệ sinh để che vết máu bắn vào mình, sau đó cho cả giấy và cục nước đá vào trong bồn rửa tay, xả nước và thế là chúng tan hết...Phản ứng Luminol xảy ra lúc nãy chính là bằng chứng!Cô mau thú nhận đi!
-Natalya:...
-Payna:Cô...là cô sao?
-Natalya:Đúng, là tôi...
-Baldum:Sao cô lại...
-Natalya:Tôi muốn cho kẻ phản bội, lừa dối tình cảm của tôi một bài học. Chỉ sau 1 ngày, anh ấy đã bỏ tôi và theo một người...chính là cô đó, Payna!
-Payna:Sao cơ?Anh ấy chỉ cảm ơn tôi thôi mà.
-Natalya:Đừng có lừa tôi, chính tôi thấy 2 người đi chung với nhau, nắm tay rồi còn nói chuyện vui vẻ nữa!!
-Payna:Tôi...
-Baldum:Nếu là vậy thì đúng là anh ta đã sai nhưng...
-Natalya:Nhưng nhị cái gì?
-Baldum:Cô không biết sao?Anh ta đã hối hận rồi.
-Natalya:Hối hận?
-Baldum:Lúc nãy bước ngang qua bàn anh ta, tôi đã vô tình thấy tin nhắn của anh ta, kiểu như anh biết lỗi của anh rồi, chúng ta có thể trở lại với nhau không?
-Natalya:Anh nói dối, sao anh ấy có thể...Anh nói dối đúng không hả?
-Baldum:Tôi không nói dối, nếu cô muốn kiểm chứng hãy nhờ biện viện chụp hình điện thoại của anh ta sẽ thấy ngay...
Chỉ sau vài phút, tấm ảnh lời nhắn của Aleister đã được chuyển đến chỗ Natalya, nước mắt chảy ra nơi khóe mắt, Natalya ôm mặt òa khóc, sao cô có thể làm điều này cơ chứ?Tại sao cô lại tấn công anh ta như thế?Chỉ vì vài phút bất đồng mà phải đánh đổi nhiều thứ thế sao?
Tất cả đã kết thúc...
-Judgen:Chị suy luận hay quá chị Roxie ơi!
-Roxie:Hihi, nhờ em gợi ý đó. Lần này chị thành công rồi, mấy chốc sẽ nổi tiếng!!
-Lauriel:Mà...Aleister sao rồi?
-Roxie:Anh ta đã bình phục và biết mọi chuyện rồi. Nhưng anh ta nhận là mình sai và sẽ trở lại với Natalya vào một ngày nào đó...
-Lauriel:Nghĩ lại cũng thấy tội cho bọn họ...
-Judgen:Đúng là phải suy xét tất cả cẩn thận trước khi làm gì đó đúng không chị?
-Roxie:Đúng vậy, nữa lớn lên em đừng như họ nhé.
-Judgen:Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top