Chap 7:Hung khí biến mất?
30 phút sau...
-Lữ Bố:Alo, bệnh viện đó hả?Ừm...
-Roxie:Anh ta sao rồi?
-Lữ Bố:Ổn rồi, cậu ta đã kịp được cấp cứu. Nhưng hiện đang bất tỉnh.
-Lauriel:May quá, vậy chúng ta có cần...
-Roxie:Tất nhiên phải phá án rồi, không thể để cái xấu hoành hành được!
-Judgen:"Đúng vậy, với lại nếu chúng ta không phát hiện sớm thì nó đã thành án mạng rồi đấy".
-Lữ Bố:Tôi sẽ bắt đầu, thế sau khi nạn nhân vào nhà vệ sinh thì sau đó có những ai vào?
-Judgen:Em thấy ạ, là 3 người đó ạ.
-Lữ Bố:Thật sao?
-Roxie:Đúng vậy.
-Lữ Bố:Ba người hãy khai tên ra, công việc và có quen nạn nhân không?
-Payna:Tôi là Payna, là một bác sĩ và đã từng chữa bệnh cho anh ta. Hôm nay tôi chỉ tình cờ đến đây sau giờ làm việc mệt mỏi ở bệnh viện.
-Lữ Bố:Bác sĩ?Vậy lúc nãy là cô băng bó?
-Payna:Đúng vậy, may là chúng tôi đã phát hiện kịp và tôi có thể cầm máu cho anh ta.
-Baldum:Còn tôi là Baldum, là anh trai của Payna và là 1 người thợ ống nước. Lúc trước khi bị sếp quát nạt, anh ta đã buồn bã đi dạo 1 mình, tôi tình cờ gặp anh ta lúc đó, an ủi và tâm sự cuộc đời cũng như công việc của chúng tôi.
-Natalya:Còn tôi là Natalya, bạn gái của anh ấy, tôi đang làm người mẫu. Tôi không biết ai dám làm bạn trai tôi ra nông nỗi này?Thật đáng ghét!
-Lữ Bố:Hiện tại 3 người là nghi phạm, hãy hợp tác với chúng tôi để phá vụ án này được chứ?Nào, chúng tôi cần kiểm tra vài thứ.
Trước khi hỏi, Lữ Bố quay lại nhìn Judgen.
-Lữ Bố:Cảm ơn em nhé.
-Judgen:Dạ không có gì ạ.
-Lữ Bố:Thật tình...nhìn em giống em trai của anh quá...Không biết giờ nó sống ra sao rồi.
-Judgen:Em nghĩ là anh ấy vẫn sống tốt ạ. "Xin lỗi anh trai, em chưa thể nói lúc này được".
-Lữ Bố:À, mọi người có thể cho tôi biết người vào nhà vệ sinh cuối cùng không?
-Baldum:Tôi là người vào cuối cùng.
-Roxie:A, vậy anh chính là thủ phạm!
-Judgen:"Hấp tấp quá".
-Baldum:Cái gì?
-Roxie:Hai cô kia vào trước mà không la lên tức là Aleister chưa bị sao. Anh là người cuối cùng thì khả năng gây án của anh rất cao!
-Baldum:Tôi không có. Cô đừng có phán bừa.
-Judgen:"Rõ vớ vẩn". Chị ơi, hình như em thấy có 2 nhà vệ sinh mà.
-Roxie:Ơ.
-Lữ Bố:Đúng vậy, không thể rõ là họ vào nhà vệ sinh nào thì không thể kết án được.
-Roxie:Tôi...tôi xin lỗi.
-Baldum:Cô làm gì mà phán ghê thế?Cảnh sát à?
-Roxie:À, tôi là thám tử Roxie đây.
-Baldum:Thám tử Roxie?Không quen.
-Payna/Natalya:Chúng tôi cũng thế.
-Roxie:Ớ...
-Lauriel:Thôi nào, đừng buồn. Cậu mới vào nghề mà.
-Lữ Bố:Thế mọi người có thể cho tôi biết là vào nhà vệ sinh nào không?
-Roxie:Hỏi cũng vô ích thôi, thủ phạm chắc chắn sẽ nói dối mà!
-Lữ Bố:Cũng đúng.
-Judgen:"Chuẩn".
-Lữ Bố:Vậy thì tôi sẽ kiểm tra đồ dùng mang theo của cả 3 người. Cậu Aleister được xác nhận là bị vật nào đó đập vào đầu gây chấn thương nên tôi cần xem những thứ 3 người đem theo.
Một lúc sau...
-Lữ Bố:Đã xong.
-Roxie:Sao, anh thấy gì không?
-Lữ Bố:Nói chung cũng có nhiều. Payna thì là chiếc hộp bác sĩ, cùng một số dụng cụ làm bếp, Baldum thì đem những dụng cụ làm ống nước như búa, kìm,...Còn Natalya thì đem theo 1 chiếc bình giữ nhiệt, cùng một số phấn son.
-Roxie:Thế các anh có tìm thấy hung khí chưa?
-Lữ Bố:Nếu tìm thấy thì tôi kiểm tra mấy cái đó làm chi?Nói chung dựa vào những đồ vật đó thì cả 3 người đều có khả năng gây án với đồ nặng cũng như độ cứng của chúng.
-Payna:Sao tôi có thể?Tôi là phụ nữ cơ mà.
-Natalya:Tôi cũng vậy.
-Lữ Bố:Nhưng cặp bác sĩ cùng bình giữ nhiệt, nếu các cô dùng sức vẫn có thể.
-Baldum:Tôi không hiểu tại sao nhưng tôi không có lý do gì hại anh ta cả. Tôi chỉ bạn tình cờ thôi mà.
-Natalya:Tôi là bạn gái anh ấy, sao tôi có thể làm điều này?
-Payna:Cả tôi nữa, thân làm bác sĩ làm sao có thể làm những điều này?Ý anh là tôi đánh anh ta bị thương rồi chữa, nhằm tạo công ăn việc làm à?
-Lữ Bố:Tôi không có ý đó, nhưng những cái đó không thể coi là chứng cớ ngoại phạm được. Chúng tôi cần điều tra thêm.
Sao khi các nhân viên khám định kiểm tra đồ dùng của họ thì...
-Lữ Bố:Sao rồi?
-Nhân viên:Không phát hiện phản ứng Luminol trên các đồ dùng của họ ạ!
-Lữ Bố:Cái gì?
-Roxie:Tại sao lại thế?
-Lữ Bố:Tức là hung khí không nằm ở đây, nhưng cũng không tìm thấy ở nhà vệ sinh. Tại sao...nó lại biến mất cơ chứ?
-Baldum:Thôi đi anh cảnh sát, không tìm được thì giữ chúng tôi ở lại làm gì chứ?
-Lữ Bố:Nhưng các anh chị là nghi phạm, chúng tôi cần hỏi vài thứ nữa.
-Roxie:Đúng vậy, theo tôi nghĩ thì anh vẫn là nghi phạm số một đó.
-Baldum:Sao cô nghi tôi hoài vậy?
-Roxie:Anh vốn trông rất to con khỏe mạnh, anh hoàn toàn có thể dùng sức của mình đánh trọng thương anh ta.
-Baldum:Vớ vẩn, vậy thì trên tay tôi phải có vết máu chứ?Nếu mấy cậu nghĩ tôi rửa thì thử kiểm tra phản ứng Luminol đi.
-Lữ Bố:Đúng là không có phản ứng.
-Roxie:Vậy là anh dùng bao tay.
-Baldum:Thôi nghe, nếu tôi dùng thì cái bao tay đó phải được tìm ra từ lúc nào rồi!
-Nhân viên:À, anh Lữ Bố. Chúng tôi thấy một số thứ kỳ lạ.
-Lữ Bố:Lạ làm sao?
-Nhân viên:Theo nhân viên ở đây thì cuộn giấy trong nhà vệ sinh đó bị mất một đoạn khá dài và một điều nữa là chúng tôi vô tình thấy phản ứng Luminol trên cái bồn rửa tay trong đó.
-Lữ Bố:Cái gì?
-Roxie:Vậy là sao?
-Judgen:..."Thì ra là vậy, cũng không khó để nghĩ ra nhỉ. Thủ phạm chắc chắn là hắn, chỉ có hắn mới có thể. Nhưng...liệu Roxie có hiểu được nó không vậy?".
Cậu nhóc Judgen khẽ cười khi hiểu được tường tận mọi chuyện nhưng cậu đang lo lắng, không biết Roxie có hiểu ra nó không?Cậu không thể nói vì sẽ không ai tin một đứa con nít cả đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top