Chap 5:"Chiến công đầu".

  Chiều hôm sau...
-Fennik:Buồn quá, không có việc gì cả.
-Slimz:Chắc tụi mình chưa nổi tiếng...
-Krixi:Chúng ta phải quyết tâm chứ, khi mà có người bạn rất thông minh ở đây!
-Judgen:Cậu cứ quá khen.
-Slimz:Chán quá!
-...:Cho chị hỏi, đây có phải là đội thám tử nhí không ạ?
-Krixi:Dạ đúng ạ, chị cần gì ạ?
-...:Chị là Lauriel, nhờ sự giới thiệu của Judgen và tới đây.
-Krixi:Judgen, cậu quen chị ấy à?
-Lauriel:Hihi, em ấy là cháu của người quen của chị.
-Judgen:Vậy chị cần giúp gì ạ?
-Lauriel:Chuyện là...
Lauriel dẫn cả nhóm đi đến nhà cô ấy và nói rõ sự việc...
-Krixi:Chị muốn tìm chú chó đang lạc ạ?
-Lauriel:Đúng vậy, nghe có vẻ hơi kỳ nhưng...chị không tìm thấy nó trong nhà.
-Slimz:Nhà chị lớn quá.
-Fennik:Lạc trong nhà ạ?Vậy đâu có sao đâu chị.
-Lauriel:Nếu nó bị kẹt đâu đó thì tội nghiệp cho nó lắm. Nó vốn hiếu động, hay tha đồ vật đi và cắn xé nó, ít khi nằm một chỗ lắm. Chị tìm kiếm suốt nãy giờ, kêu mãi mà nó không ra, nên nhờ các em.
-Slimz:Chị ơi, vậy...có thưởng gì không ạ?
-Lauriel:Hihi, nếu tìm được nó thì chị sẽ thưởng cho mỗi đứa một món đồ chơi mà chị còn giữ nhé.
-Krixi:Đồ chơi ạ?Thích quá à!
-Fennik:Tiến lên!
-Slimz:Vì món đồ chơi của chúng ta!
-Lauriel:Mấy em cẩn thận coi chừng lạc đó!
Nhìn 3 bóng dáng nhỏ bé chạy đi mà Lauriel chợt cười nhẹ, trông chúng thật dễ thương...
-Lauriel:Ủa, sao em còn ở đây?
-Judgen:Dạ, là...
-Lauriel:Lạ nhỉ?Khi nghe tới đồ chơi thì trẻ con khoái lắm mà, sao em lại ngẩn ngơ thế?
-Judgen:"Ối, đừng để lộ". Dạ em thích lắm ạ!Nhà chị chắc có đồ chơi đẹp lắm ạ!!
-Lauriel:Đúng rồi đó, nào giúp chị nhé!
-Judgen:Dạ!
Đội thám tử đi tìm khắp nhà nhưng không thấy con chó đâu, ngay cả khi kêu.
-Krixi:Chó ơi, mày đâu rồi?
-Fennik:Ra đây đi, đừng trốn nữa mà!
-Slimz:Trả lời tao đi, ra đây nào!
-Lauriel:Nào, ra đây tao cho ăn nè!!Mệt quá...
-Judgen:"Kêu lớn thế khắp nơi mà không có hiệu quả gì, rõ là nơi đó...".
-Krixi:Các cậu ơi, lại đây!
-Slimz:Gì thế?
-Krixi:Tớ tìm thấy một chiếc dép nè.
-Lauriel:A, đó là dép của chị!Ủa, sáng chị để nó ở ngoài kệ mà.
-Fennik:Sao chỉ có một chiếc thế ạ?
-Krixi:A, tớ biết rồi!Chiếc dép này là do con chó tha đi!
-Fennik:Hả thật sao?
-Slimz:Cậu biết nó ở đâu à?
-Krixi:Con chó tha chiếc dép để ở đây có nghĩa là con chó chỉ ở quanh đây!Các phòng ở đây chúng ta tìm rồi, chỉ còn căn phòng trước mặt thôi!
-Slimz:Vậy là nó ở trong đó đúng không?
-Judgen:..."Không phải".
-Fennik:Vào đó tìm nó đi, ôi đồ chơi của chúng ta. Sắp có được rồi!
Cả 3 đứa mở cửa phòng rồi chạy vào trong tìm, Lauriel như đang rất vui mừng.
-Lauriel:Hay quá, vậy là tìm được rồi!
-Judgen:Chị Lauriel ơi!
-Lauriel:Gì thế?
-Judgen:Chị có chắc là tìm kiếm hết các phòng rồi không ạ?
-Lauriel:À, cũng chưa hết đâu, nhưng mấy phòng đó nhìn vào là biết nó có hay không mà.
-Judgen:Phòng nào thế ạ?
-Lauriel:Ví dụ như căn phòng lớn ở phía kia kìa. Nó là nơi để mấy đồ vật cách âm...
-Judgen:"Cách âm?".
-Lauriel:Nhưng nó trông thoáng lắm, nhìn vào phát là thấy ngay nhưng...
Chưa kịp nói hết thì Judgen đã vội chạy đi.
-Lauriel:Ơ, em đi đâu vậy?
-Judgen:Dạ em đi vệ sinh chút ạ!"Đúng vậy, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất!".
Trước mặt cậu là căn phòng Lauriel nói lúc nãy, cậu vừa mở cửa ra thì...
-Judgen:Ối, lạnh quá!
Nhìn vào cái điều hòa đang tỏa hơi lạnh khắp phòng, cậu vội chạy tới chỗ remote rồi tắt nó đi.
-Judgen:Ai bật máy lạnh thế này?Thiệt tình, ủa mà sao cái nút mở nó bị bẩn thế này?
Judgen tiếp tục nhìn xung quanh, toàn những thứ cách âm...Nhưng cậu chú ý nhất là một đống bông thủy tinh chất kế bên, nhìn nó có vẻ nghiêng...Không lẽ...
-Judgen:"Thì ra là vậy, coi bộ không khó để biết tình hình gì đang xảy ra nhỉ".
Ở đằng kia...
-Krixi:Lạ vậy?Không thấy nó.
-Fennik:Tại sao vậy?Nó trốn đâu nhanh thế?
-Slimz:Chúng ta đóng cửa rồi mà!
-Lauriel:Có lẽ nó không có ở đây đâu, chị nghĩ chúng ta nên ra ngoài...
Lauriel mở cửa ra ngoài thì cô thấy Judgen đang đứng trước mặt cô và...phía sau cậu chính là chú chó mà cô tìm kiếm nãy giờ!
-Lauriel:A, chú chó của ta!!Mày đi đâu nãy giờ vậy?
-Slimz:Thật sao?
-Fennik:Cậu tìm được nó rồi à?
-Krixi:Giỏi quá!
-Judgen:Hihi.
-Lauriel:Cảm ơn em nhiều lắm!Mà...sao con chó nó run thế này?Không lẽ...nó sợ?
-Judgen:Dạ không phải, do lạnh đó ạ.
-Lauriel:Sao cơ?
-Judgen:Em đã đi tới căn phòng chị nói, máy điều hòa bên trong đang bật rất lạnh. Mà chú chó này không thể chịu nổi nhiệt độ đó nên phải trốn trong bông thủy tinh.
-Lauriel:Thật sao?Mà sao em lại nghi ngờ chỗ đó?
-Judgen:Lúc trước chị và các bạn đã kêu nó khắp nơi nhưng không có tiếng trả lời. Nên em nghĩ nó phải ở đâu đó có khả năng cách âm, nghe chị nói phòng để đồ cách âm nên em đến đó liền.
-Lauriel:Nhưng...ai đã bật máy lạnh?
-Judgen:Chính là chú chó này. Cái điều hòa ở kế bên chỗ nó nấp, nó đã ấn chân lên nhầm nút mở, vết bẩn trên nút đó là bằng chứng.
-Krixi:Thế sao cậu không nghĩ là nó ở phòng mà tớ nói?
-Judgen:Chị Lauriel đã nói là chú chó rất hiếu động, khi tha đồ đi là cắn xé nó, mà chiếc dép đó lại không bị gì. Cho nên đó không phải do nó tha đi.
-Lauriel:Có điều này chị chưa hiểu, tại sao nó lại chui vào bên trong bông thủy tinh đó?Và lý do nào nó lại thò chân ra ấn nhầm vào nút đó.
-Judgen:Nó đã ở đó từ trước.
-Fennik:Là sao?
-Judgen:Nói đúng hơn...Nó đã bị đánh thuốc mê rồi bị ai đó giấu ở đó, đồng thời để remote bên cạnh đó, lúc còn mơ màng nó sẽ thò chân ra vô tình chạm vào nút mở, phòng trở nên lạnh hơn nên nó không thể trốn ra được và rút lại ở trong đó. Có một chi tiết nữa em khẳng định là nó bị ai đó giấu, là đống bông thủy tinh ở trên.
-Slimz:Nó liên quan gì?
-Judgen:Nếu nó tự chui vào, đống bông thủy tinh bên trong sẽ ngã xuống dưới nhưng lần này lại y nguyên như không có gì xảy ra. Chắc chắn hắn đã để nó lại.
-Krixi:Cậu nói vậy...Chiếc dép này cũng là do hắn để đây?
-Judgen:Có lẽ...
-Krixi:Ơ...Vậy...ai đã làm điều này?Có ai đó trong căn nhà này nữa sao?Á!!
Krixi sợ hãi bám lấy Judgen làm cậu giật mình.
-Judgen:Bình tĩnh nào.
-Krixi:Tớ sợ quá...
-Fennik:Chị Lauriel mau báo cảnh sát đi ạ! "Thấy sợ quá".
-Slimz:Phải bắt tên trộm đó. "Run quá".
-Lauriel:Chị...chị điện liền đây.
-Judgen:Không cần đâu chị.
-Lauriel:Tại sao?
-Judgen:Em nghĩ đây chỉ là người quen thôi.
-Krixi:Là sao?
-Judgen:Những liều thuốc gây mê chó sẽ không có hiệu lực liền. Cho nên trước khi hôn mê chú chó chắc hẳn phải biết mặt người đó, nếu người lạ nó sẽ sủa. Nhưng chị Lauriel đã nói nãy giờ không nghe tiếng của nó sao. Rõ đây chỉ là người quen thôi...
-Lauriel:Người quen?Vậy...là ai?
-...:Tớ đây!
-Lauriel:Ze...Zephys?Sao cậu lại ở đây?
-Zephys:Tớ ở đây nãy giờ mà. Trốn trong nhà vệ sinh ấy.
-Lauriel:Cậu...sao cậu dám vào nhà tớ?Rồi còn bày ra trò kia nữa?
-Zephys:Thiệt tình, tớ làm thế là vì cậu ấy.
-Lauriel:Gì?
-Zephys:Nghe này, nếu chú chó biến mất, cậu sẽ lo lắng đi chạy khắp nơi tìm nó...vậy thì cậu sẽ...
-Lauriel:Á à, ý cậu nó tớ hơi mập đó đúng không hả?Đáng ghét!!
-Zephys:Thôi đừng giận mà, xin lỗi...
Trong lúc dỗ Lauriel, Zephys chợt quay qua Judgen cười nói.
-Zephys:Hay lắm cậu nhóc, em thật giống với Nakroth...Những suy luận tuyệt vời đó.
-Judgen:Cảm ơn anh ạ. "Tớ đây chứ ai".  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân