Chap 49:Bóng tối ập tới.
Giờ chắc Au sẽ tập trung vào chuyện của tổ chức hơn, các vụ án khó để viết quá...Tập trung vào tổ chức để kết thúc truyện nhanh.
---------------
Ở trong căn phòng tối...
Hình ảnh một người phụ nữ đang hút một điếu thuốc, khói ra mờ ảo, che khuất bóng hình của một con người khác, cũng trong căn phòng này...
Xoẹt!
Một thanh kiếm xanh kề ngay cổ của người phụ nữ ấy, nhưng cô ấy không sợ, đổi lại còn thở dài vì đã nhận ra điều gì đó quen thuộc, đơn giản thôi vì họ là...
-Rose:Thôi đi Dark, có trò đánh sau lưng lấy ra xài hoài.
-Dark:Haizz, đánh sau lưng là chiến thuật ngàn năm của ta rồi.
-Rose:Mà không ngờ, ngươi đã trở lại sau một thời gian vắng bóng lâu dài. Rốt cuộc ngươi đã đi đâu?
-Dark:Đi đâu không cần ngươi biết, ta chỉ biết tiêu diệt tất cả những tên mà ta gặp thôi.
-Rose:Đừng có làm quá, nhiệm vụ của chúng ta không cần ngươi ra tay nhiều đến thế đâu.
-Dark:Haizz...Tại cứ gặp mấy tên chướng mắt, ta sẽ xử đẹp tất cả.
-...:Đó không phải phương án tốt đâu Dark à.
-Dark:Eagle, ngươi làm gì ở đây?
-Eagle:Có một nhiệm vụ dành cho ta, nhưng ta cảm thấy cần sự giúp đỡ của ngươi.
-Dark:Sao nào...
-Eagle:Đưa cây đao nhỏ vào ta là ý gì?
-Dark:Ngươi hiểu mà, cây đao lớn đang ở bên ta.
-Eagle:Haizz...Lại nữa à?Thôi được. Đi theo ta.
-Rose:Chúng lại đi rồi.
-...:Rose!
-Rose:Lại là ngài à?
-...:Sao ta bảo ngươi tìm hiểu tung tích của Crystal mà cứ ngồi ở đây hút thuốc vậy?
-Rose:Sao ngài cứ lo cho đứa con gái đó chứ?Nó đã phản bội chúng ta mà.
-...:Ngươi hiểu ý ta mà.
-Rose:Xin lỗi ngài, tổ chức không có chỗ cho tình cảm đâu.
-...:Hừ, đã thế ta sẽ tự tay làm vậy, ở đó mà hút thuốc cho đen phổi đi.
Người đàn ông đó bực mình cầm kiếm đi ra ngoài, để rơi lọn tóc màu bạc lên nền nhà lạnh lẽo, Rose lặng lẽ nhặt nó lên và thổi nhẹ đi, rơi vào những viên pha lê gần đó...
-Rose:Cũng không trách ngài được, dù sao thì...cô ấy cũng là...con gái của ngài mà, ngài Richter...
Người đàn ông đó tên là Richter, là một chỉ huy tối cao của tổ chức Sa Đọa, ông rất tinh thông, là bậc thầy về kiếm thuật của tổ chức, dường như không ai sánh bằng ông về mặt này...
Hôm nay là một buổi triển lãm tranh ảnh lớn trong thành phố, được tổ chức trong một tòa nhà rộng lớn chứa được cả ngàn người. Roxie biết đến điều này nên đã kéo hai đứa "em" Judgen và Sailora theo.
-Roxie:Mấy đứa thấy sao?
-Judgen:Khá đẹp đó chị à!
-Sailora:Lần đầu tiên em đến đây...
-Judgen:Lần đầu tiên?Thật không chứ?
-Sailora:Cậu hiểu mà...
-Roxie:?
-Judgen:À, tớ nhớ rồi, xin lỗi cậu.
-Roxie:Mấy đứa nói gì vậy?
-Judgen:A, chị đừng quan tâm. Chúng ta đi tiếp nào.
Bước dài theo dãy hành lang, biết bao nhiêu là tranh ảnh đẹp được thu vào tầm mắt của ba chị em, wow, tuyệt vời!
-Roxie:Em ấn tượng bức nào vậy?
-Judgen:Ừm...Bức kia ạ!
-Roxie:Hiệp sĩ tóc màu bạc à?
-Judgen:Dạ, trông ông ta thật ngầu và mạnh mẽ, tóc lại màu bạc giống em ạ. Hình ảnh ông ấy chiến thắng con quỷ thật khiến em khâm phục.
-Roxie:Ừm, giờ chị mới thấy bức này tuyệt vời đến thế.
-Sailora:...
Thấy Sailora có vẻ run run khi nhìn bức ảnh đó, Judgen liền khẽ kéo tay cô nàng.
-Judgen:Này!
-Sailora:Hả, hả!
-Judgen:Cậu sao thế?
-Sailora:À không...không có gì.
Thấy cô nàng trở nên lạ thường hơn vẻ lạnh lùng hàng ngày, Judgen tỏ vẻ khó hiểu nhưng cậu lại bỏ qua vì suy nghĩ lúc này của cậu.
-Judgen:Ừm, đối với căn phòng nhiều tranh đẹp thế này...
-Roxie:Sao thế em?
-Judgen:Hihi, em lại nhớ đến siêu trộm Airi ạ, chị ấy chắc chắn không bỏ qua nó được đâu.
-...:Em nói đúng rồi đó!
-Roxie:Lauriel.
-Judgen:Sao chị lại ở đây?
-Lauriel:Có thể mọi người không biết, cuộc triển lãm tranh này là do bác Gildur tổ chức đó. Mục đích thách thức siêu trộm lần nữa.
-Judgen:"Haizz, lại cái lão thừa tiền này".
-Roxie:Ô, có vẻ thú vị đấy.
-Judgen:Vậy...bác ấy đã đặt cược bức nào ạ?
-Lauriel:Chính là bức mà em đã ấn tượng đấy.
-Judgen:Thật không ạ?Là bức tranh vị hiệp sĩ này sao?
-Lauriel:Đây là bức ảnh tuyệt hảo của căn phòng này, được họa sĩ nổi tiếng vẽ đấy. Nó mà được bán thì thu được cả ối tiền đấy.
-Roxie:Wow, tuyệt vời.
-Judgen:Vậy chừng nào chị ấy tới.
-Lauriel:Chỉ tối nay thôi. Roxie và hai em có muốn tham gia không nào?
-Roxie:Chỉ cần có việc thì cứ gọi cho văn phòng thám tử Roxie, tớ sẽ đáp ứng hết!
-Judgen:"Làm quá rồi cậu ơi, lấy đâu ra cái văn phòng ở đây?"
-Lauriel:Em thì sao?
-Judgen:Dạ, em sẽ tham gia, cả cậu ấy nữa.
-Lauriel:Vậy vào đây uống trà chút nhé.
-Roxie:Đi nào các em.
-Judgen:Dạ, Sailora, cậu làm gì vậy?
-Sailora:À, từ từ...
-Judgen:Cậu làm gì mà cứ nhìn bức tranh đó mà lặng người vậy?
-Sailora:Không có gì đâu mà.
-Judgen:Thật không đó?
-Sailora:Nói thật đấy.
Xời, lại giấu nữa rồi. Mà chịu thôi, làm sao mà làm cho cô nàng khó tính này nói ra được. Judgen đành phải vào phòng uống trà, đợi cuộc chiến tối nay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top