Chap 48:Buổi tiệc sinh nhật.

  Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến-9/12.
(Au:Ai biết đó là ngày gì không?Là ngày mà Nakroth ra mắt đấy).
Cả lớp sau một buổi học vui vẻ với cô Veera thì đã đến giờ ra về...
-Krixi:Hôm nay là sinh nhật cậu hả Judgen?
-Judgen:À ừ.
-Krixi:Vui lên đi chứ!Bọn tớ có dự định mua quà gì tặng cho cậu nè.
-Slimz:Đúng đó!
-Judgen:Cảm ơn các cậu nhé. Nhưng tớ...
-Fennik:Cậu định từ chối à?
-Krixi:Tớ không cho đâu nha!Cậu giúp bọn tớ nhiều rồi thì bọn tớ phải tặng quà lần này cảm ơn cậu đó!
-Slimz:Cậu mà không nhận là biết tay tớ.
-Judgen:Biết rồi, tớ nhận được chưa.
Sở dĩ Judgen hơi e ngại vì cậu thừa biết quà của trẻ con chỉ toàn là đồ chơi hay bánh kẹo lặt vặt gì thôi, những thứ mà cậu đã bỏ lâu rồi. Nhưng lần này do sự nhiệt tình của bọn chúng nên cậu chấp nhận.
Ôi cứ nhớ cái ngày mà cậu ăn sinh nhật với lũ bạn, lúc đó thật vui làm sao, mọi người cùng ăn uống, ca hát vui đùa...
Giờ như trở lại tuổi thơ, cậu lại nhớ đến những trò đùa, những tiếng cười cùng gương mặt ngây ngô đáng yêu của lũ trẻ, thật làm cậu nhung nhớ...
-Krixi:Này, cậu sao thế, Sailora?
-Sailora:Không có gì.
-Judgen:Sáng nay cậu ấy nói hơi mệt.
-Krixi:Tiếc vậy, hôm nay là sinh nhật của Judgen vậy mà...
-Sailora:Các cậu cứ đi chơi đi, tớ phải về nhà đây...
Sailora thở dài bước về nhà, có vẻ như cô không quen với những cuộc đi chơi của trẻ con lần này...
-Slimz:Nào chúng ta đi thôi!
-Judgen:Đi đâu?
-Krixi:Sinh nhật của cậu mà, chúng ta đi chơi với nhau rồi tổ chức cho cậu luôn.
-Judgen:Khoan, tớ phải về, bác Moren sẽ mắng tớ đó!
-Fennik:Khỏi lo, bọn tớ xin bác ấy rồi.
-Krixi:Đi mà Judgen, đi đi.
-Judgen:Từ từ nào.
-Krixi:Tiếc là lần này không có Sailora đi theo.
-Fennik:Tính cậu ấy thật lạ lùng mà...
-Slimz:Chắc là do mệt vì học đó, có gì chúng ta sẽ đến thăm cậu ấy.
Suốt buổi đó, bọn trẻ kéo Judgen đi chơi khắp nơi, mua bánh kẹo ăn vặt, rồi chơi đu quay, tàu lượn,...Nói chung là mọi thứ trò chơi vui nhộn nhất trong khu vui chơi.
Trong khi đó tại nhà bác Moren...
-Moren:Sailora, cháu làm gì mà cắm mặt vào cái máy tính mãi vậy?
-Sailora:Cháu làm việc, bác không thấy à?
-Moren:Đừng nói là mấy cái thứ thuốc giải nghe, có gì từ từ làm.
-Sailora:Bác ra ngoài đi, cháu cần yên tĩnh để làm việc!
-Moren:À ừ...Mệt quá nhớ nghỉ ngơi nhé.
Moren bước ra ngoài, ông đang lo lắng cho con bé, làm gì mà mới về nhà, ăn cơm xong là nhảy lên máy tính bấm bấm suốt từ nãy giờ...Haizzz...
Khoảng 1 tiếng sau, Sailora mới bước ra khỏi phòng, cô uống miếng nước lấy lại sức rồi lấy tiền chạy ra bên ngoài, không nói là đi đâu với bác Moren cả...
-Moren:Cái con bé này, riết rồi kỳ cục quá rồi đó. Làm gì nãy giờ không biết.
Bước ngang qua căn phòng đó, bác Moren phát hiện máy tính chưa tắt nên bước vào.
-Moren:Lại còn không tắt máy tính nữa, thiệt tình...Ơ.
Moren ngạc nhiên khi thấy lịch sử những gì mà Sailora tìm kiếm. Nào là:"Nguyên liệu bánh kem", "cách làm kem", "cách trang trí",...
-Moren:Hừm, thì ra là vậy...
Đúng như dự đoán, Sailora về nhà với biết bao nhiêu bọc đồ trên tay, tuy bị teo nhỏ nhưng cô đã là người lớn nên nó khá dễ dàng...
-Moren:Tiền của ta mà...
-Sailora:Bác nói nhiều quá, cho cháu vào bếp.
Tưởng dễ dàng lắm, nhưng có vẻ nó khó cực kỳ, Sailora cứ chật vật trong nhà bếp nãy giờ, trộn sữa với bột còn không xong chứ nói gì đến gọt trái cây hay làm bánh.
-Moren:Cần ta giúp không?
-Sailora:Không.
-Moren:Cháu làm cho ai thế?
-Sailora:Cháu tự làm cháu ăn.
-Moren:Thật không đó?
-Sailora:Thật, bác ra ngoài đi. Để cháu tự làm!
Sailora đuổi khéo bác Moren ra ngoài, ông thở dài rồi trở về phòng nghiên cứu, nhưng trước lúc đó ông nói nhỏ một câu:
-Moren:Nói dối còn non lắm, cháu à...
Đã gần chiều...
-Krixi:Giờ bọn tớ về tắm rửa thay đồ nhé.
-Fennik:Tối bọn tớ sẽ đến.
-Slimz:Tớ sẽ đi mua bánh kem.
-Judgen:À, chắc không cần đâu. Để tớ mua cho.
-Krixi:Sao được?Sinh nhật của cậu mà.
-Judgen:Các cậu mua đồ cho tớ nãy giờ rồi. Giờ tới tớ. Yên tâm, tớ nhờ bác Moren sẽ nhanh thôi.
-Krixi:Vậy 6h30 nhé, bái bai!
Judgen cười tạm biệt lũ nhóc, trên tay bao nhiêu là bánh kẹo đồ chơi nhỏ. Tuy nó hơi trẻ con nhưng cậu có thể cảm nhận tình bạn thời tuổi thơ mà tuổi nhỏ dành cho cậu.
-Judgen:Thưa bác cháu mới về ạ.
-Moren:Ờ...
-Judgen:Sailora đâu rồi ạ?
-Moren:Nó làm gì ta không biết. Trong bếp ấy.
-Judgen:Bếp?
Judgen giật mình, cái cô nàng này còn biết vào bếp sao chứ?
Tất nhiên cậu tăng tốc chạy thẳng vào phòng bếp...
Núp nhìn qua cánh cửa, Sailora đang mặc cái tạp dề dính đầy kem và sữa trên người, mặt cô đổ mồ hôi, tay cố gắng khuấy khuấy cái gì đó, gần đó là một cái bánh nướng đang làm dang dở, nhìn nó không hoàn hảo cho lắm...
Nhìn cô ấy một lúc, Judgen chợt cười nhẹ, cậu đã biết tất cả những gì xảy ra rồi, cậu là thám tử cơ mà.
Nhẹ nhàng từng bước chân lại gần cô nàng, không hiểu sao Sailora có thể nghe được nó nhưng cô lại nhầm thành người khác.
-Sailora:Cháu đã nói là không cần bác giúp mà. Bác về phòng giùm cái.
Sailora quay lại, chợt cô và Judgen chạm mặt nhau, giờ trông cậu như đứa trẻ đang định vào lấy cái gì đó.
-Sailora:Về rồi à?
-Judgen:Cậu không nói câu nào khác được à?
-Sailora:Vậy...định vào ăn vụng à?
-Judgen:...(Bó tay).
-Sailora:Ra ngoài đi, tớ bận rồi OK?
Cô quay vào làm tiếp, nhưng Judgen đời nào chịu ra ngoài, cậu đi lại gần cô, ngắm nghía những thứ cô đang làm, rồi tỏ vẻ chê bai...
-Judgen:Bánh gì nướng gần khét thế này?Sữa đổ gì mà một đống đường vậy?Bột bị nhão rồi nè.
-Sailora:Im đi, tớ làm sao kệ tớ, liên quan tới cậu à?
-Judgen:Tớ chỉ mà không nghe.
-Sailora:Chỉ gì?Cậu nhỏ tuổi hơn tớ mà đòi chỉ à?
-Judgen:Haizz...Vậy thì...
-Sailora:Gì?
-Judgen:Nghe tớ hỏi đây, bánh này cậu làm cho ai?
Nghe tới đây, Sailora chợt im lặng, cô quay đi như kiểu tránh nhìn mặt cậu.
-Judgen:Cậu sao vậy?
-Sailora:À thì...tớ làm cho tớ. Có gì sao?
-Judgen:Làm cho cậu à?Thật không?
-Sailora:Thật!Đừng để tớ phải nhắc lại.
-Judgen:Cậu có bao giờ chịu vào bếp đâu cơ chứ?
-Sailora:Là do...
-Judgen:Nếu cậu muốn ăn cái gì, cậu toàn sai tớ hay bác Moren làm thôi. Với lại, bánh kem thì thường là mua ngoài siêu thị hay cửa hàng gì đó về ăn chứ ai lại tốn công làm ở nhà thế này, lại là một người chưa từng vào bếp nữa. Còn nữa nha, nếu cậu ăn thì cần gì phải làm một cái bánh lớn và công phu thế này cơ chứ?
-Sailora:Cậu nói nhiều quá!Làm tớ mất tập trung, ra ngoài đi!
Sailora như hét lên, nhưng khi cô vừa nói xong thì một quả dâu đã được đưa vào miệng cô. Judgen đang cười và ấn nó vào.
-Judgen:Thôi nào, nói thật ra đi cô nàng khó tính của tớ.
Mặt Sailora hiện giờ đang đỏ lên, miệng từ tốn nhai quả dâu tươi ngon đó, giờ cô như một tsundere vậy. Tính cách thật vốn dễ thương nhưng lại để bộ mặt cứng rắn lạnh lùng đó:
-Sailora:Tớ nói hay không kệ tớ. Hứ!
-Judgen:Đừng có cứng rắn vậy mà. Để tớ giúp cho.
-Sailora:Không cần.
-Judgen:Không cần tớ cũng giúp.
Hai người bắt đầu làm cùng nhau chiếc bánh kem lớn cho bữa tiệc tối nay. Nhờ có sự giúp đỡ của Judgen nên hai người nhanh chóng hoàn thành tốt chiếc bánh đó. Nướng bánh xong, Sailora cầm nó ra trước.
-Sailora:Chuẩn bị ly đi nhé.
-Judgen:Ừ...mà nè...
-Sailora:Hửm?
-Judgen:Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cô nàng khó tính.
Judgen như đang cười tươi với cô, gương mặt của Sailora lúc này ửng đỏ lên rất nhiều nhưng cô vẫn tỏ vẻ ra cứng rắn và tiếp tục công việc...
Tối hôm đó, bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất vui vẻ của đám bạn trong đội thám tử nhí của chúng ta, một tuổi thơ như ập về với Judgen, cậu nhớ giây phút này quá đi!
-Team:Sinh nhật vui vẻ, Judgen!!!
-Judgen:Cảm ơn các cậu nhiều lắm!  

---------

Au:Haizz...Đáng lẽ viết chap này vào 9/12 sẽ có lý hơn nhưng lúc đó Au bận quá, chap chưa ra tới kịp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân