Chap 47:Trở về.

  Những bước chân của hai đứa trẻ đi trên nền tuyết, cơ thể run lên vì lạnh, đôi lúc còn hắt xì mạnh nữa.
-Sailora:Judgen này...cậu có nghĩ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm không?
-Judgen:Sao cậu lại nói vậy?
-Sailora:Tớ có linh cảm không hay...
-Judgen:Ôi xời, cậu nghĩ trong thời tuyết giá lạnh mà yên tĩnh này...thì thứ gì có thể xảy ra chứ?
Đoàng!!
Một viên đạn từ đâu bắn tới, xoẹt qua gần mặt của Sailora và cắm xuống đất sâu.
-Sailora:Oái!!
-Judgen:Gì vậy?
Ở trong nơi ẩn nấp, Eagle đang bực vì phát bắn của lúc nãy của mình, không lẽ hắn bị lụt nghề?
-Eagle:Hừ, do thời tuyết ấy chăng?Nhưng dù sao nó cũng không thoát đâu.
Eagle cười khẩy rồi chĩa nòng súng vào mục tiêu của hắn-Crystal.
Nhìn viên đạn lúc nãy, Sailora đã phát hiện ra là từ bọn tổ chức sa đọa và biết cả chủ nhân của nó là ai.
-Sailora:Mắt đại bàng...là hắn...
-Judgen:Bọn chúng sao?Mau chạy đi!
Súng ngắm cực kỳ nguy hiểm, Judgen liền kéo Sailora chạy vụt đi khỏi chỗ đó, cậu kéo tay cô chạy thục mạng trong thời tuyết lạnh lẽo. Bởi vì chỉ cần đứng lại một chút thì sẽ mất mạng ngay.
-Sailora:Hộc hộc.
-Judgen:Cố lên!
Đoàng!!
Một phát súng nữa nhưng đã sượt qua tay áo của Judgen, sự lo lắng của cậu tăng dần lên rất nhiều.
-Judgen:Mau lên!Không thì sẽ chết đó!!
-Sailora:Tớ biết rồi!
Hai đứa trẻ nhỏ vẫn tiếp tục chạy, Eagle chạy theo và luồn lách qua những cây to lớn, hắn tìm những nơi kín đáo và bắn những phát đạn chí mạng, nhưng do vấn đề thời tuyết nên những viên đạn bắn ra đã không trúng ngay vào mục tiêu.
-Eagle:Hừ, tức thật.
Tuy nhiên sức người có hạn, hơn nữa là một cơ thể con nít nên sớm muộn gì sức lực cũng bị cạn kiệt dần...
-Judgen:Hộc...hộc...
-Sailora:Tớ...hộc...mệt quá...
-Judgen:Cố lên...chúng ta...phải thoát khỏi chúng...
Sức lực không còn nhiều nhưng Judgen quyết không buông tay của Sailora, cậu đang cố sức kéo cô ra khỏi sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh và...
Đoàng!!
Một viên đạn nữa được bắn ra, trúng ngay cánh tay đang nắm lấy tay Sailora của Judgen.
-Judgen:Á!!!
-Sailora:Judgen!
Judgen đau đớn ôm lấy cánh tay đang rỉ máu của mình, cậu khụy người xuống nền tuyết lạnh, sức như bị rút cạn dần...
-Sailora:Judgen, cậu không sao chứ?Này...
-Judgen:Gr...Tớ...
Ở đằng nơi đối diện, phía bắn ra viên đạn, Eagle đang cười vì viên đạn lúc nãy của mình đã trúng mục tiêu.
-Eagle:Tốt, viên lần này sẽ dành cho ngươi, Crystal...
-Rose:Khoan đã.
-Eagle:Chuyện gì?Đang là cơ hội của ta mà.
-Rose:Lần này để ta tiếp chúng. Ngươi rút súng lại đi.
-Eagle:Cái gì?
-Rose:Để ta.
Rose ung dung bước ra từ bụi cây đó, cô bước nhẹ lại chỗ hai đứa nhóc, không hiểu sao cô lại cầm theo một cái áo khoác.
-Rose:Crystal...
Không hiểu sao nghe chữ Crystal, Sailora lại ngước lên nhìn Rose, cô giật mình khi thấy Rose đang cười.
-Rose:Rõ ngươi là Crystal...
-Sailora:Không, không chị nhầm rồi!Em tên là Sailora mà.
-Rose:Đừng nói nhiều, nhìn bạn của ngươi đi.
Rose quăng cái áo khoác xuống rồi bỏ đi. Sailora giật mình nhìn xuống Judgen, cậu đã bất tỉnh từ lúc nào, máu từ cánh tay chảy ra rất nhiều và gần như đang bị đông lại.
-Sailora:Judgen, mau tỉnh lại đi!Judgen!!
Rose bỏ về trong sự ngạc nhiên của Eagle, hắn chạy theo hỏi cô.
-Eagle:Ngươi nghĩ gì vậy?Sao lại để cô ta sống sót chứ?
-Rose:Ta nghĩ lại rồi. Ta thật không đành lòng xuống tay với cô ta.
-Eagle:Tại sao chứ?Đây là nhiệm vụ mà
-Rose:Biết là thế. Nhưng ta cũng không thể làm được, vì người đó...
-Eagle:Người đó?Không lẽ...
-Rose:Ngươi hiểu chuyện rồi chứ?Tạm về thôi...
Tổ chức sa đọa đã rời khỏi nơi này, Sailora cảm nhận được như thế. Cầm trên tay chiếc áo khoác, Judgen bị thương nặng thế này...Tình thế ngặt nghèo này...chỉ còn cách...
-Sailora:Đây là cách cuối cùng...tớ sẽ cứu cậu, Judgen...
Khoảng nửa tiếng sau...
Judgen tỉnh dậy trong một nơi lạ lẫm, nhìn qua có vẻ như là nhà kho...Nhìn qua, cánh tay rỉ máu của cậu đã được băng bó lại cẩn thận, bớt đau hơn rất nhiều...Thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra, viên đạn đã bắn trúng tay cậu, cậu gục xuống và rồi...
-...:Tỉnh rồi à?
Nghe giọng nói quen thuộc, Judgen quay qua chợt miệng nói.
-Judgen:Sailora, cậu hả?Ơ...
Nhưng trước mặt cậu không phải một cô gái nhỏ nhắn nữa mà là một chị gái trưởng thành...Nhưng với mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh biếc lạnh lùng đó thì chỉ có thể là...
-Sailora:Chắc cậu hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ?
-Judgen:Cậu...đã uống thuốc giải rồi sao?
-Sailora:Chỉ còn cách đó tớ mới có thể giúp cậu. Đợi thuốc hết hiệu lực tớ sẽ trở lại. Ngồi nghỉ đi.
Sailora nói bằng giọng lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm. Judgen nhìn cô hồi lâu, Sailora hiện giờ nhìn như người khác vậy, gương mặt lạnh lùng vô cảm, ngồi bắt chéo chân rất điềm tĩnh, tay khoanh lại...Tuy tính cách thường ngày của cô đúng là như vậy nhưng lần này nó được tô đậm hơn rất rất nhiều.
-Judgen:Này...
-Sailora:Chuyện gì?
-Judgen:Phải...phải cậu không vậy?
-Sailora:Đừng hỏi nhiều, ngồi nghỉ đi.
Đúng là như vậy, không lẽ đây là...bản chất thật sự lúc này của viên pha lê sa đọa Crystal hay sao?
Chỉ qua một viên thuốc, mà sao cậu lại như trở thành người khác vậy?Rốt cuộc đâu mới chính là bản thân cậu?Tạm chưa thể có câu trả lời...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân