Chap 46:Mắt đại bàng chuẩn bị ra tay.
Ở một nơi bí ẩn trên núi tuyết dày và lạnh lẽo...
-...:Ngươi chắc là nơi này chứ Rose?
-Rose:Ta nghĩ vậy, Eagle.
-Eagle:Tại sao?
-Rose:Trên chuyến tàu đó, ta có thấy nó hay đi với một đám bạn, trong đó có một đứa con trai, nó có vẻ là fan cực cứng của ca sĩ Liliana. Hôm nay, Liliana có một show diễn ở đây nên nó chắc chắn sẽ tới đây, kéo theo con bé.
-Eagle:Được rồi, giờ hành động thôi.
Gió băng thổi qua các kẽ lá, bóng hình hai người lặng lẽ bước đi vào vùng băng tuyết...
-Judgen:Chị ơi, chúng ta gặp nhau rồi!
-Liliana:Thật vui khi gặp em ở đây, lần trước cảm ơn em nhiều lắm.
-Judgen:Dạ, không có gì đâu ạ~
-Sailora:Phấn khích chưa kìa.
-Judgen:Gì đây?Ra ngoài cho đã rồi vào xỏ tớ à?
-Sailora:Tớ vào đây xem ai đó tán gái thôi. Vé máy bay bao nhiêu?Cho tớ đi với.
-Judgen:Hừ. Lại xỏ.
-Krixi:Chị ơi, cho em xin chữ ký ạ!
-Fennik:Em nữa!
-Slimz:Em nữa luôn!
-Liliana:Rồi rồi, từ từ nào.
-Judgen:Thấy chưa?Bọn trẻ đi chơi phải vui vẻ năng động như thế chứ. Chứ như ai kia, suốt ngày đưa cái bộ mặt chán nản ra.
-Sailora:Chán nản kệ tớ.
-Judgen:Cậu thế mà coi được sao?Tính khí thất thường quá vậy?Bộ lúc nhỏ cậu cũng như thế à?
-Sailora:Tính tớ đã thế rồi, cậu không thể thay đổi được đâu...
Sailora lại quay lại và ra ngoài lần nữa, Judgen thở dài, riết rồi cậu không hiểu nổi cô bạn của cậu nữa.
-Moren:Hình như nó dỗi cháu rồi đó.
-Judgen:Dỗi gì cơ?Cháu đã làm gì?
-Moren:Ta có biết đâu.
-Judgen:Haizz...
-Moren:Có khi nào...cháu đã chạm vào nỗi đau của nó không vậy?
-Judgen:Cháu còn không biết cậu ấy có nỗi đau gì nữa mà.
-Moren:Thôi cháu đi dỗ nó đi, nó giận thì khổ, ta không chịu đựng nổi đâu.
-Judgen:Kệ bác. Khó tính thế thì cháu cũng chịu...
-Moren:Cháu thật là...Cháu mà thế là ta không chở đi coi ca nhạc của Liliana nữa đó.
-Judgen:Khỏi, cháu nhờ chị Roxie là xong ngay.
Lại thêm một đứa bướng nữa rồi, không hiểu sao lớn rồi mà tính kỳ vậy ta...
-Moren:Nuôi 2 đứa này...cãi nhau suốt ngày, giận nhau không nguôi...Làm khổ ta không hà.
Đang trong thời gian giải lao của show diễn, Judgen ra bên ngoài hít thở không khí lành lạnh...
Công nhận cậu cũng thích lúc này ghê, thật êm đềm, lạnh lạnh, yên bình...
Bước chân trên hành lang, cậu chợt thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi đằng kia, mắt ngắm, tay nghịch tuyết...
Không hiểu sao lúc này, cậu lại nhẹ bước chân tới nơi đó, bên cạnh cô bạn của cậu...
-Judgen:Không ngờ người của tổ chức lại có một tâm hồn như thế nhỉ.
-Sailora:Cậu ra đây làm gì?Vào trong đi.
-Judgen:Coi này tớ hỏi mới đúng. Cậu làm gì ngoài đây thế?
-Sailora:Không liên quan tới cậu.
-Judgen;Ở trong đang đông vui trò chuyện với nhau, bỏ ra đây thật là...
-Sailora:Kệ tớ.
Không có tiếng trả lời, Sailora tưởng Judgen đã bỏ vào trong rồi. Ai ngờ...cậu lại bước tới, choàng cái áo khoác lên người cô. Không hiểu sao vì hành động này, mặt cô ửng đỏ lên...nhưng tất nhiên là cô đã giấu được nó.
-Judgen:Cậu đấy, ra ngoài đây ngồi mà không bận áo khoác gì hết.
-Sailora:Tớ...Không sao đâu...tớ chịu lạnh được mà...
-Judgen:Cậu bướng vừa thôi. Để bị bệnh như lúc trước thì không có quà cáp gì đâu nữa nhé.
-Sailora:Làm như tớ cần lắm.
-Judgen:Sailora này...
Giọng của Judgen như đang nhẹ nhàng lại, không phải kiểu đanh đá gây chiến võ mồm với cô nữa...
-Sailora:Sao thế?
-Judgen:Tại sao cậu lại ra đây?Có tâm sự gì sao?
Rõ là lúc này...Nghe Judgen nói, giọng không hề có chút đùa giỡn gì cả, nên Sailora cũng khó lòng mà giấu được...
-Sailora:Không có gì, chỉ là...tớ đang nhớ lại quá khứ của tớ...
-Judgen:Qúa khứ sao cơ?
-Sailora:Cậu hãy nhìn cảnh tượng tuyết rơi lạnh này...cậu sẽ hiểu.
-Judgen:Thì nó lãng mạn và đẹp đẽ lắm mà. Có gì đâu?
-Sailora:Ý tớ không phải thế...
Ầm!
Một tiếng động lớn vang ra từ xa, Judgen giật mình và chạy ra đường tuyết nhìn và...
Chao ôi!Một quả cầu tuyết khổng lồ đang lăn tới chỗ đó với tốc độ chóng mặt. Tiếng động vang lên ầm ầm!
-Sailora:Có chuyện gì vậy?
-Judgen:Sailora!Đừng ra đây!
-Sailora:Hả?
Nhưng đã quá trễ, quả cầu tuyết đó lăn quá nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã lao tới cuốn luôn cả 2 người đi xa nơi sân khấu.
..........
-Judgen:Hắt xì!Sailora, tỉnh dậy đi.
-Sailora:Hơ...Đây là đâu?Cậu là ai?
-Judgen:Này không phải lúc đùa đâu.
-Sailora:Ai thèm đùa với cậu, tại tớ nhìn không rõ thôi.
-Judgen:Haizz...
-Sailora:Mà vừa rồi là gì vậy?
-Judgen:Trên núi vừa có một quả cầu tuyết lăn xuống, nó đã cuốn chúng ta tới đây...
-Sailora:Nơi đây là đâu?
-Judgen:Tớ không biết nữa. May là điện thoại của tớ có chức năng la bàn...
-Sailora:Cậu xem thử đi.
-Judgen:...Ừm, cũng không xa lắm, giờ chúng ta đi thẳng về hướng kia khoảng 1km là sẽ thấy sân khấu ngay.
-Sailora:Không xa...Nhưng trong thời tiết thế này quả là khó khăn...Hắt xì!
-Judgen:Cố lên, chúng ta phải trở về ngay. Tớ có chuyện quan trọng.
-Sailora:Chuyện gì mà quan trọng?
-Judgen:15 phút nữa là ca tiếp rồi, nếu không về kịp thì sẽ...
-Sailora:-_-
Nhưng họ không biết là tại một nơi gần đó, có 2 người đang ẩn nấp, họ có vẻ vui khi thấy điều gì đó.
-...:Ngươi chắc chứ Rose?
-Rose:Con bé đó đấy. Hình như nó đã bị thu nhỏ lại do viên thuốc CDD4869. Ngươi định ra tay ở đây sao Eagle?
-Eagle:Ngươi hỏi thừa, ở nơi vắng thế này thì quả là thuận lợi cho chúng ta.
-Rose:Cẩn thận đấy.
-Eagle:Ngươi cứ ngồi im đó, xem ta ra tay đây...
Một mối nguy hiểm đang đến gần, 2 nhân vật của chúng ta liệu có phát hiện ra sự nguy hiểm đang rình rập này không?Hãy cùng...chờ đợi chap sau!
------------
Bí ẩn vẫn đang hoành hành khá nhiều trong mấy chap gần đây nhỉ, gần đây nhất...Có ai đoán thử xem trận chiến của sát thủ bóng đêm Dark và sĩ quan viễn chinh Omen, ai là người chiến thắng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top