Chap 45:Buổi trượt tuyết.
Bầu không khí lạnh bao trùm khắp nơi, sương giá và cái mùa đông đã đến, trên các cành cây, lá cây, mái nhà,...
Thu hút bao nhiêu du khách đến các địa điểm du lịch nổi tiếng và thưởng thức bộ môn trượt tuyết.
Tất nhiên, đội thám tử của chúng ta cũng không ngoại lệ...
Ván trượt cùng đôi giày, chiếc áo khoác, bao tay, gậy đều được trang bị đầy đủ trên người. Hít một hơi dài, cảm nhận cái lạnh của mùa đông, cũng như động viên cho bản thân, Judgen bắt đầu trượt xuống từ một cái núi tuyết.
Dường như đã được luyện tập ở trung học, cậu trượt tuyết rất điêu luyện và đẹp mắt, né tránh các chướng ngại vật tuyệt vời...
Đáp đất tốt, Judgen cười và nhìn qua 2 người đứng đằng kia.
-Judgen:Thấy cháu trượt hay không nào?
-Moren:Tuyệt vời, cháu làm tốt lắm!
-Sailora:Ờ...
Tuy cũng vỗ tay theo bác Moren nhưng nét mặt của Sailora lúc này như kiểu:"Nhìn tao giống quan tâm lắm à?"
-Judgen:Thôi nào cô bạn, đi trượt tuyết mà mặt buồn chán thế?
-Sailora:Buồn chán bởi cái đám kia kìa.
-Judgen:Hửm?Bọn nhóc ấy hả?
-Sailora:Ờ.
-Judgen:Có gì đâu, chúng đang đùa rất vui vẻ mà.
-Sailora:Có chúng vui thôi. Gây ra biết bao rắc rối rồi đấy!
-Judgen:Hả?Chuyện gì?
-Sailora:Tớ nói từ từ mà bọn chúng không nghe. Cứ quậy phá rồi làm gãy cành cây, cong ván trượt, đổ mấy cái thùng đồ chất,...v...v...Rốt cuộc tớ phải là người đứng ra xin lỗi và xử lý mấy cái rắc rối của chúng gây ra đó.
-Judgen:Không ngờ người của tổ chức cũng làm bảo mẫu được.
-Sailora:Cậu nói gì?
-Judgen:Thôi mà, bọn trẻ còn nhỏ. Hiếu động là chuyện bình thường mà, cậu đâu cần phải gắt như thế. Với lại, đây là lần đầu tiêu chúng đi trượt tuyết đó.
-Sailora:Hừ, nhưng mà...
-Moren:Judgen nói đúng đó cháu, nên nhường nhịn và quan tâm lũ trẻ một chút. Không lẽ sau này con của cháu thì cháu cũng đối xử vậy sao?
-Sailora:Vấn...vấn đề là...
-Judgen:Con á?Không biết có chồng không nữa kìa.
-Sailora:Hừ, có hay không kệ tớ!Ai khiến cậu xía vào hả?
-Judgen:Xin lỗi. Đừng gắt nữa mà.
-Moren:Chúng ta về chỗ nghỉ đi, gần trưa rồi.
-Judgen:Dạ.
Trên đường về, bọn trẻ trò chuyện với nhau rất vui, Judgen cũng háo hức và tham gia cùng. Còn Sailora thì...cô vừa đi...đôi lúc lại liếc qua nhìn ai đó...
-...:Ngươi liếc ai đó?
Một người đàn ông đang ngồi suy tư gì đó, đang cảm thấy khó chịu khi ai đó đang theo dõi. Đây là một nơi nào đó...
-...:Làm gì mà căng thế?
-...:Rose, ngươi vào đây làm gì?Đừng có làm phiền ta!
-Rose:Ngài vẫn còn đau đầu về con bé đó sao?
-...:Chuyện gì kệ ta, ra ngoài đi, đây là lệnh!
-Rose:Vâng.
Rose thở dài bước ra ngoài, có vẻ như tình hình chưa có gì khá hơn cả. Người đàn ông đó...vẫn như vậy, mọi chuyện quá bí ẩn, mối quan hệ của người đó với Crystal là gì?
(Au:Đây là người đàn ông xuất hiện đầu chap 42 đó, không biết lúc nào Au mới tiết lộ đây).
Ở trong một nơi bóng tối bao trùm, một người đàn ông khác đang ngồi lau chùi lại cây súng ngắm của mình, hút một điếu thuốc...(Súng ngắm thì biết là ai rồi nhé).
-Rose:Eagle, ngươi đang làm gì vậy?
-Eagle:Công việc hàng ngày của ta thôi. Chẳng có gì cả...
-Rose:Ngươi có nghe thông tin gì về tên Dark chưa?Chưa thấy hắn quay lại sau nhiệm vụ đó.
-Eagle:Có chuyện gì sao?
-Rose:Không biết, ta nghĩ hắn đã chạm trán với ai đó, giờ chưa thấy tung tích đâu cả.
-Eagle:Ngươi đừng lo quá, Dark không phải một tay dễ chơi đâu. Dù đối thủ là ai, hắn cũng sẽ giải quyết nhanh gọn thôi.
-Rose:Ừ...Ủa, đạn kia à?Bộ ngươi có nhiệm vụ gì sao?
-Eagle:Tổ chức chúng ta đang có một nhiệm vụ kéo dài qua nhiều tháng rồi. Ta cũng đang hướng tới nó.
-Rose:À, nhiệm vụ truy bắt Crystal sao?Ngươi chưa bao giờ nhúng tay vào mà.
-Eagle:Ta từng nghe ngươi và tên Tyrant đã từng gặp nó trên đoàn tàu siêu tốc, nhưng đã bị thất bại nặng nề. Thật may mắn là tên Tyrant vẫn còn sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc đó.
-Rose:Thì Tyrant luôn thích đánh kiểu giáp lá cà mà. Thật quá nguy hiểm khi trên đoàn tàu, hắn cũng liều thật.
-Eagle:Thất bại trong nhiệm vụ luôn là điều nghiêm trọng của tổ chức chúng ta. Nhất là nhiệm vụ lần này, chúng ta không thể thất bại nữa.
-Rose:Ý ngươi là...ngươi sẽ tham gia vào lần này?
-Eagle:Tất nhiên, ngươi sẽ đi cùng ta chứ?
-Rose:Có lẽ.
-Eagle:Tên Evil có tham gia không?
-Rose:Hắn hiện tại đang được điều đi làm nhiệm vụ khác rồi.
-Eagle:Vậy khỏi chờ hắn, ta đi thôi, nhờ linh cảm của ngươi.
-Rose:Được rồi.
-Eagle:Với khẩu súng này, chỉ cần một phát bắn thôi, viên pha lê đó sẽ tan vỡ ngay...
...
-Judgen:Ôi, trái tim mình tan vỡ mất rồi~
Những tiếng vỗ tay và những tràng hoan hô nồng nhiệt được phát ra ở sân khấu tuyết trên núi, nơi mà nữ ca sĩ nổi tiếng nhất thành phố đang trình diễn, đã đốn tim biết bao khán giả, kể cả nhân vật chính của chúng ta.
-Sailora:Trời ạ, tưởng hứng đi trượt tuyết lắm. Ai dè đi xem chị Liliana hát.
-Judgen:Cậu thật ngớ ngẩn. Chị Liliana hát trong những dịp thế này nghe cực hay làm trái tim tớ nao nức mà ấm người luôn đó!Đồ không biết thưởng thức.
-Sailora:Haizz...
-Moren:Cháu thông cảm, Big Fan mà.
-Sailora:Có lẽ cháu nên ra ngoài...
-Moren:Thôi nào, ta thấy cũng rất hay mà. Bọn trẻ cũng háo hức quá kìa.
-Sailora:Nhưng...chỗ này đông quá, cháu không thích.
-Moren:Kìa cháu.
Sailora bước ra bên ngoài, nhìn những bông tuyết rơi xuống nền tuyết trắng xóa, thật lạnh lẽo nhưng nó thật êm đềm nhẹ nhàng, có lẽ cô thích nơi này hơn...
Qúa khứ của cô...đã từng như thế này. Cô đơn, lạnh lẽo,...
-Sailora:Mình...có linh cảm không hay...Chuyến đi trượt tuyết này, liệu có suôn sẻ không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top