Chap 44:Màn tấn công bất ngờ của sát thủ bóng đêm. Quyết tâm bảo vệ!

  Dinh thự đúng là rất lớn, tuy nhiên lại quá hoang vắng ít người bảo vệ, nên sự lo lắng của bọn họ lại tăng lên dần...
-Roxie:Hộc hộc, nói mãi họ mới cho vào...
-Judgen:Lần này thôi chị.
-Moren:Thế cháu định ở đây tới chừng nào?
-Judgen:Cháu không để bọn chúng lộng hành đâu. Phải bảo vệ bằng được ông Xeniel.
-Roxie:Bọn chúng nào thế?
-Judgen:Dạ là...Ối!
-Roxie:Sao thế?
-Judgen:Dạ em bị kiến cắn ạ. "May quá, suýt nữa nói ra tổ chức sa đọa rồi".
-Sailora:Sự thật là bọn em phát hiện ra một băng nhóm đang có ý định ám sát ông Xeniel.
-Roxie:Cái gì?
-Judgen:Suỵt, chị ơi nói nhỏ thôi.
-Roxie:Mà sao mấy em không nói với vệ sĩ?
-Sailora:Bọn họ sẽ không tin đâu...
-Judgen:Ông Xeniel là người tốt, cho nên các vệ sĩ sẽ không tin chuyện này đâu...
-Roxie:Các em định làm gì?
-Judgen:Chúng ta sẽ tự ra tay...
-Roxie:Các em có điên không?Chúng ta chỉ là người thường, không biết võ thuật hay dùng vũ khí, làm sao mà có thể...
-Judgen:Em đành vậy...
-Omen:Yên tâm đi, có ta ở đây rồi.
-Judgen:Bác Omen.
-Sailora:Thật mừng khi bác tới đây!
-Omen:Nghe có tin không tốt nên ta bắt xe tới đây liền. Chúng ta sẽ cùng hợp tác chống lại cái xấu.
-Judgen:Dạ!
Đám "vệ sĩ không mời" cùng bắt tay nhau kết hợp chiến đấu chống lại tổ chức.
-Omen:Hừm...Có điện thoại, mọi người vào trước đi.
-Judgen:Dạ, đi thôi.
Omen cầm chiếc điện thoại ra một chỗ kín, mở ra nghe...
-Omen:Ta đây...Hửm?Ngươi nói gì?
Bước chân vào dinh thự, lấy lý do là phỏng vấn để có thể đi bên cạnh bảo vệ ông Xeniel.
-Roxie:Theo ông, sau này nên xây dựng dinh thự này như thế nào?
-Xeniel:Ồ, tôi nghĩ là...v...v...
-Judgen:"Cứ thế này sẽ đến lúc nào đây?"
-Sailora:Haizz...
-Moren:Già rồi mà phải đi hoài thế này...
-Judgen:Chịu khó đi bác ơi...
Họ không hề biết rằng, bọn tổ chức sa đọa đã đột nhập vào căn dinh thự này, sự ẩn mình của họ vô cùng bí mật, không ai thấy cả.
Bụp!!
Chợt đèn khắp hành lang lớn bị tắt hết, không khí trở nên căng thẳng, họ có thể cảm nhận được luống ám khí quanh mình...
-Xeniel:Chuyện gì thế này?
-Roxie:Ông mau nép vào mau lên!
-Judgen:Cẩn thận!Oái!
-Sailora:Tớ không thấy đường.
-Moren:Mọi người đâu rồi?
Xoẹt xoẹt!!
Những tiếng kiếm phát ra, những vết máu văng ra dính cả vào người...cùng những tiếng la hét của đám vệ sĩ đi phía sau...
Cảnh vật sáng lên từ từ nhờ ánh đèn...
Ôi một cảnh vật thảm khốc!
Những anh vệ sĩ đã bị thương rất nặng và nằm gục xuống đất. Trông họ có thể trụ được nhưng họ không thể đứng lên được.
-Xeniel:Ôi mọi người!
-Roxie:Khoan đã ông ơi!
-Sailora:Nguy hiểm lắm!
-Roxie:Mà Judgen với bác Moren đâu rồi?
Giờ họ mới để ý, bây giờ chỉ có 3 người đứng ở đây, Judgen và Moren đã biến mất đi đâu rồi.
-Roxie:Họ...họ mất tích rồi...
-Sailora:Tình hình đang rất nguy hiểm. Chúng ta phải chạy khỏi chỗ này!
-Roxie:Ông Xeniel!
-Xeniel:Từ từ đã!
-Roxie:Còn...còn bọn họ...
-Sailora:Họ sẽ không sao đâu, bọn chúng đang nhắm vào chúng ta.
Ba người chạy vội vàng đi trên hành lang dinh thự, các vệ sĩ dường như đã bị tấn công và không thể theo bảo vệ họ nữa...
Mọi nguy hiểm như đang tới gần...tới gần...
Đoàng!!
Một phát súng bắn ra từ phía trên, may thay ông Xeniel bị vấp đúng ngay lúc đó nên phát súng ấy đã trượt.
-Xeniel:Cái gì vậy?
-Roxie:Ông không sao chứ?
-Sailora:Trên kia!
Sailora nhìn vào trái bóng trên sàn, cô dùng hết sức đá luôn trái bóng lên, trúng ngay vật gì đó ở trên.
Một người con gái tóc đen đã bị ngã xuống từ trên đó.
-...:Ối!
-Xeniel:Ai...ai vậy?
-Roxie:Ông mau chạy đi!
-Xeniel:Tại sao?
-Sailora:Mau chạy đi, xin hãy nghe bọn cháu!
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng ông Xeniel thấy nét mặt căng thẳng của hai người nên đã chạy đi.
(Au:Trong game sứ mệnh cứu thế cứu đồng đội dữ lắm, còn trong truyện thì lại được người ta cứu).
-...:Haizz...(Phủi bụi).
-Sailora:Không ngờ có ngày chị và em gặp lại nhau nhỉ, chị Mina. (Tức Rose)
-Rose:Nhóc thông minh thật đấy, biết ta ở trên đó. "Crystal sao?Người quen mà Dark nói đây sao?"
-Roxie:Chuyện gì vậy?
-Sailora:Giờ chị đang làm gì ở đây vậy?
-Rose:Cái đó ta hỏi nhóc với cô gái này mới đúng.
-Roxie:Cô...cô định ám sát ông Xeniel đúng không?Chúng tôi quyết bảo vệ ông ấy tới cùng!
-Sailora:Đúng!
-Rose:Thì ra đi theo bảo vệ ông ấy à?Xin lỗi 2 chị em, ta đang có nhiệm vụ quan trọng, phiền 2 chị em tránh đường.
-Roxie:Không bao giờ!
-Rose:Coi cô kìa, run người như vậy mà cố ra vẻ anh hùng à?
-Roxie:Tôi...tôi...
-Sailora:Chị bất cẩn này!
Lợi dụng trái bóng trên sàn lúc nãy, Sailora chạy lại sút thêm phát nữa trúng ngay bụng của Rose làm cô choáng váng.
-Rose:Ui...
-Roxie:Em hay quá!
-Sailora:Hộc hộc...
-Rose:Hai chị em...Có lẽ ta phải ra tay rồi.
Rút cây súng giấu trong túi ra, Rose nhắm nó vào Sailora, Roxie thấy vậy liền lao qua ôm lấy Sailora né phát đạn đó, nhưng vẫn trúng vào cánh tay của cô.
-Roxie:Đau quá...Máu...
-Sailora:Chị Roxie!
-Rose:Ta đã nói rồi, đừng cản đường ta. Bây giờ nhiệm vụ của ta bị trễ giờ...Là do hai ngươi đó!
Rose cười khẩy nhìn hai chị em, lúc đang suy nghĩ không biết làm gì họ thì điện thoại reo lên, cô lấy lên nghe.
-Rose:Alo, ngươi hả?
-Evil:Ngươi mau rời khỏi chỗ đó đi, một vài vệ sĩ gác cổng đang chạy vào chỗ đó đấy.
-Rose:Thật sao?
-Evil:Nhanh lên, đừng để họ phát hiện.
Rose vội tắt máy, cô tắc lưỡi một phát rồi chạy đi khỏi nơi đó. Để lại 2 chị em...
-Roxie:Ui...
-Sailora:Chị không sao chứ?Tại em mà...
-Roxie:Chị không sao...Mau...mau đuổi theo ông Xeniel...
Xeniel đang chạy...chạy mãi...đến một căn phòng, ông rẽ vào lấy chút nước uống...
-Xeniel:Hộc...hộc...chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong lúc không để ý, đèn trong phòng lại tắt lần nữa, Xeniel hoảng hồn vội kiếm cửa ra, nhưng...
Xoẹt!!
Hai nhát chém vào ông, một phát ngay vai, một phát ngay chân, gần như chỉ trong tích tắc!
-Xeniel:Aww!
Đèn lại bật...Ông Xeniel bị thương và không thể di chuyển được nữa, ông gục trên sàn nhà...
-Xeniel:Là...ai?
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng trước mặt ông từ lúc nào...Với mái tóc đen tím, thanh đao trên tay...
-Dark:Xin chào, ông Xeniel...
-Xeniel:Ngươi...ngươi là ai?
-Dark:Ông không cần biết...Chỉ cần...biết ta...là kẻ kết liễu cuộc đời của ông.
-Xeniel:Ta đâu...có thù hận gì với ngươi...
-Dark:Không có...Đó đâu phải lý do ta tới đây...
-Xeniel:Vậy tại sao?
-Dark:Xin lỗi, ta không nói được.
-Xeniel:Thanh đao đó...không lẽ...vệ sĩ...
-Dark:Đám vệ sĩ đó chẳng là gì cả với ta...Và ông cũng vậy
Xoẹt, xoẹt!
Những nhát chém chí mạng được tung ra vào Xeniel...
Sau tất cả đau đớn phải gánh chịu, Xeniel đã bị bất tỉnh...
-Dark:Nhìn thật tội nghiệp...Ta cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng đây là nhiệm vụ của ta...
Dark giơ thanh đao của mình ra định tung đòn kết liễu nhưng...
Một trái bóng bay thẳng vào mặt anh!
-Dark:Ối!
Người đá quả bóng đó, không ai khác...Là người mất tích lúc nãy...
-Judgen:Anh mau dừng lại ngay!
Judgen chạy lại chắn trước Xeniel.
-Dark:Nhóc làm gì ở đây?
-Judgen:Em không cho anh hại ông Xeniel đâu!Ông ấy là người tốt và yêu thương người. Anh không được...
-Dark:Xin lỗi nhóc, đừng nói với ta điều đó, nhiệm vụ là nhiệm vụ...
-Judgen:Nhiệm vụ gì chứ?Anh cũng phải biết nhiệm vụ nào nên làm, nhiệm vụ nào không nên chứ!Con người với nhau cả mà, anh không được gây thù chuốc oán với những người có lối sống tốt đẹp như thế này. Nếu là anh, bị đối xử xấu như vậy, anh có chịu được hay không?
-Dark:...
Bầu không khí đã thay đổi...Dark như đang đứng hình lại trước câu nói của Judgen...Sao anh có cảm giác mình đã sai thế này?Tại sao?Trước giờ anh chưa bao giờ có cảm giác thế này cả?
Nhưng...bản chất hiện tại của anh lại che mất phần đó trong anh...Nó dần mờ đi, khiến anh trở lại hiện tại.
-Dark:Mau tránh ra đi...
-Judgen:Không!
-Dark:Tránh ra!
-Judgen:Em không để anh đụng vào ông Xeniel đâu!
Dark tức giận lao lại, Judgen liều mình nhảy lên cản anh, do thân hình nhỏ bé không có chút sức lực nào với sát thủ bóng đêm, cậu ngay lập tức bị đánh bật ra, và do sơ ý, thanh đao của Dark đã quẹt qua mấy phát chí mạng vào người của Judgen, đã làm cậu bất tỉnh nhân sự...
-Dark:Nhóc, cho ta xin lỗi...Ta dường như không điều khiển được bản thân nữa...
Mục tiêu lần nữa lại nhắm vào Xeniel, Dark giơ đao lần nữa ra đòn kết thúc nhanh gọn...
Beng!
Tiếng va chạm của đao và một cây súng được vang ra, Dark giật mình và nhảy ra phía xa để nhìn rõ xem là ai...
Nhắc đến cây súng làm vũ khí, chỉ có thể là...
-Omen:Ngươi đã đi quá xa rồi...
-Dark:Sĩ quan viễn chinh...Omen...
Đúng lúc này, bác Moren theo sau Judgen nãy giờ, cùng với Roxie và Sailora đã tới căn phòng đó.
-Moren:Có...có chuyện gì vậy?
-Omen:Đừng hỏi...Mau đưa Xeniel và đứa nhóc này ra khỏi đây đi. Nhanh lên, ở đây để ta lo!
Moren cùng với Roxie và Sailora nhìn vào hai người họ, những vết thương nặng đã khiến họ hoảng hốt và chạy vào đưa họ ra ngoài...
Căn phòng chỉ còn lại Omen và Dark...
-Dark:Hừ...
-Omen:Lên đây nào...Chúng ta cần nói chuyện đấy...
-Dark:...
Và không ai biết...chuyện gì xảy ra sau đó nữa...
Khoảng hơn 1 tiếng sau...
-Rose:Ngươi nói sao?Hủy bỏ nhiệm vụ này à?
-Evil:Đúng vậy, ta có nghe lệnh từ cấp trên. Nhiệm vụ lần này sẽ dừng lại tại đây.
-Rose:Haizz...Làm ta mệt mỏi chạy nãy giờ.
Rose hiện đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà, cô nhìn xuống, chú ý vào chiếc xe đang chạy bên dưới...
-Rose:"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Crystal".
Đúng vậy, đấy chính là chiếc xe của Moren, chở 3 người kia trên đường trở về...
-Judgen:Hơ...ơ...
Judgen đang dần mở mắt ra, cậu cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn nhiều rồi, và còn...nằm trên đùi của Roxie...
-Roxie:Thức rồi đó à?
-Judgen:Chị Roxie...Em đang ở đâu vậy?
-Roxie:Ngốc ạ. Đang trên xe trở về nhà đó.
-Judgen:Cái gì?Vậy còn ông Xeniel thì sao ạ?
-Roxie:Tất cả an toàn rồi, ông Xeniel cùng các vệ sĩ đang được chữa trị.
-Judgen:Vậy may quá...Mà chị băng bó cho em ạ?
-Roxie:Hihi, không đâu. Là cô bạn của em đó, lúc nãy trông nó lo lắng lắm đó.
Judgen ngạc nhiên, cậu nhìn lên ghế trên, nơi cô bạn tóc vàng đang ngồi.
-Judgen:Sailora...Cậu đã băng bó và lo lắng cho tớ sao?
-Sailora:Đừng hiểu nhầm, tớ chỉ là không muốn ai đó làm gánh nặng cho chúng ta thôi.
-Judgen:Thật sao?
-Sailora:Ừ đấy, cho nên đừng nghĩ là tớ lo lắng gì hết...
-Roxie:Em à...
Nhưng lúc này, Judgen đang cười mỉm, không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ cười nói một câu.
-Judgen:Cảm ơn nhiều nhé, cô bạn khó tính!
Không có tiếng lời, đáp lại chỉ là vẻ lạnh lùng quen thuộc của cô nàng, Judgen và Roxie không hề biết gì nhưng bác Moren đang lái xe thì...
-Moren:"Vậy mà nói không quan tâm, mặt ửng đỏ rồi kìa".  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân