Chap 40:Thách thức khó?Lời khai của vụ án.

  Chạy xe dọc theo con đường dài vào thành phố, nơi vụ án đã xảy ra...
-Fennik:Wow, cảnh thành phố đẹp quá!
-Krixi:Ứơc gì được ngắm tận mắt bên ngoài nhỉ?
-Slimz:Đi xe hơi sướng quá, bữa nào kêu bố mẹ mua một cái mới được.
-Krixi:Cái cậu này.
-Fennik:Đu quay kìa!
-Krixi:Tháp cao quá!
-Slimz:Khu công viên giải trí nữa kìa!
-Roxie:Mấy em à, đi phá án chứ không phải đi chơi đâu.
-Judgen:Này, đừng có bày cái mặt chán nản đó ra.
-Sailora:Im đi, tớ không có rảnh đi mấy cái này.
-Judgen:Vậy đi theo chi?
-Sailora:Giờ về một mình cũng buồn...Thôi đi cho rồi.
-Judgen:Khó hiểu thật.
Đi đến nơi hiện trường...
Mọi thứ đã được cảnh sát thu dọn, nhưng có vẻ họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm hung thủ.
Lữ Bố đang đứng suy nghĩ và chờ đợi cái gì đó...
-Judgen:Anh Lữ Bố!
-Lữ Bố:Tới rồi à?Này, dẫn theo đám nhóc này làm gì?
-Roxie:Tại chúng nó đòi đi theo, chắc không có vướng tay gì đâu.
-Lữ Bố:Hừm...Thôi không sao, có gì tụi nó sẽ giúp.
-Roxie:Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy?
-Lữ Bố:Là thế này. Tối hôm qua có một vụ án xảy ra trong con hẻm này, nạn nhân là Peter, một tay buôn bán hàng lậu và ăn chơi nổi tiếng. Hắn đã bị giết ngay trong nơi này, nhưng kỳ lạ là không tìm thấy hung khí hay bất cứ thứ gì khả nghi quanh khu vực cả.
-Roxie:Thật sao?Nhưng nhìn vết máu thì cũng có thể đoán ra mà.
-Lữ Bố:Rất khó, nhìn vào không thể phân bị nó là bị dao đâm, bị vật nặng đập vào hay là bị ngã va chạm mạnh nữa kìa.
-Roxie:Vậy sao em phá án được đây?Không có manh mối gì cả thì em cũng bó tay thôi!
-Lữ Bố:Tất nhiên chúng ta vẫn có thể tìm ra. Nhờ vào 3 người họ.
-Roxie:Bọn họ là...
-Lữ Bố:Qua điều tra thì chúng tôi nghĩ rằng đây chính là 3 nghi phạm trong vụ án này. Có vẻ họ có quen biết với nạn nhân, tên lần lượt là Wisp, Wiro và Toro.
-Wisp:Này, tôi nói là tôi không có qua lại đây tối hôm qua mà.
-Toro:Tôi chỉ là một bảo vệ ở quán bên kia thôi. Chỉ như thế mà anh bắt chúng tôi sao?
-Wiro:Đúng đó, thấy tôi mang rìu nên mọi người nghi ngờ tôi sao?Chỉ là đốn củi đem về thôi mà.
-Lữ Bố:E hèm, đây là thám tử nổi tiếng nhất thành phố, Roxie. Hôm nay cô ấy tới đây phá án, mong mọi người hợp tác.
-Roxie:Hì hì.
-Wiro:Roxie?Không quen.
-Wisp:Chắc phá được không đây?
-Toro:Nhìn ngố quá.
-Roxie:Ớ...
-Lữ Bố:Thôi thôi nói chung là vầy. Roxie cùng 3 người và một vài cảnh sát sẽ vào một chỗ kín để chất vấn.
-Roxie:Chất vấn thôi sao?Như thế làm sao đủ?
-Lữ Bố:Cách cuối đó. Biết đâu có chút manh mối?
Roxie suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đi vào một phòng kín để thẩm vấn từng người như thủ tục.
-Sailora:Haizz...Chán thật...
-Judgen:Cậu lúc nào chả chán?
-Sailora:Nói ít thôi, coi chừng tớ đấy.
-Judgen:Tớ...tớ biết rồi.
-Slimz:Ê các cậu ơi, có này vui lắm nè.
-Krixi:Đâu đâu?
-Fennik:Cho tớ coi với!
Ba đứa trẻ xúm lại một chỗ, chắc xem con côn trùng hay gì đó, cười đùa vui vẻ. Trông chúng thật ngây ngô và vui vẻ, ngay cả trong lúc bầu không khí đầy căng thẳng này.
-Judgen:Nhớ ngày xưa quá...
-Lữ Bố:Nghĩ gì thế em trai?
Tuy nói rất nhỏ nhưng Judgen đã nghe đủ từng câu từng chữ của Lữ Bố. Cậu quay lại với vẻ đầy ngạc nhiên.
-Judgen:Anh...sao anh biết?
-Lữ Bố:Nói nhỏ thôi nào.
-Judgen:Dạ...
-Lữ Bố:Anh biết từ lâu rồi. Tất cả thông tin những thứ em trải qua đều được bác Moren nói với anh rồi.
-Judgen:Vậy sao ạ?
-Lữ Bố:Nhưng đang gặp khó khăn về vấn đề này. Cảnh sát bọn anh không có nhiều người biết cũng như chú ý đến tổ chức đó. Thông tin cũng không có, nên không thể hành động giúp em được.
-Judgen:Em sẽ cố gắng hết mình giúp các anh ạ. Em phải quyết lật mặt bằng được bọn chúng.
-Lữ Bố:Hehe, cho anh hỏi ngoài lề tí.
-Judgen:Dạ?
-Lữ Bố:Có bạn gái chưa?
-Judgen:Anh hỏi gì kỳ vậy?Em chưa có.
-Lữ Bố:Nghe nói nhiều gái theo lắm hả?
-Judgen:Có đâu, anh nghe đồn bậy bạ gì rồi.
-Lữ Bố:Anh thấy luôn chứ nghe gì. Em đó, biến nhỏ lại cũng được gái để ý nữa đấy. Bọn nhóc ấy.
-Judgen:Krixi ấy ạ, chắc em ấy yêu mến cái tài phá án của em thôi ạ. Dù sao cũng là trẻ con mà.
-Lữ Bố:Ừ. Nhưng còn một người nữa kìa.
Lữ Bố cười chỉ chỉ vào cô gái tóc vàng đang ngắm mắt đứng trầm tư ngay sau lưng Judgen.
-Judgen:Sailora ấy ạ?
-Lữ Bố:Anh để ý đó, nãy giờ nó hay quay qua nhìn em mà em không để ý đó.
-Judgen:Sao ạ?Chắc mặt em dính gì đó. Thiệt tình, lại chơi xấu mình nữa rồi, thấy mà không nói.
-Lữ Bố:Con gái nhìn con trai thì có 2 lý do thôi. Một là mặt em dính gì đó, hai là...nó thích em đó.
-Judgen:Thích à?Vớ vẩn, chắc chắn là mặt em dính gì đó.
-Lữ Bố:Không, anh chắc chắn 96,69% là mặt em không dính gì cả.
-Judgen:Thật sao?
-Lữ Bố:Ôi, em thật đào hoa đó nghe.
-Judgen:Thôi em chẳng quan tâm...
Đúng lúc đó, Lữ Bố chợt nhớ là có chuyện quan trọng phải đi.
Nói không quan tâm, nhưng Judgen vẫn thắc mắc, rốt cuộc Sailora nhìn cậu làm gì?Bộ nhìn đểu hay sao?
Cuối cùng cậu vẫn tới và hỏi trực tiếp cô ấy.
-Judgen:Này.
-Sailora:Chuyện gì?
-Judgen:Rốt cuộc là...cậu...
Bầu không khí trở nên căng thẳng lên hẳn, phân cảnh như được thu nhỏ lại, màu sắc cảnh vật mờ đi, nhằm tô đậm lên hình ảnh của hai cô cậu nhỏ bé, những lời nói như bị ứ đọng lại, rất khó để thốt lên, nó sẽ là gì đây...
Sẽ là gì đây?Sẽ là...
-Judgen:Cậu...thấy trên mặt tớ dính gì à?
-Sailora:Có dính gì đâu. Mà hỏi thế làm gì?
-Judgen:Tại nãy giờ cậu...cứ nhìn tớ...nên...
-Sailora:Nhìn cậu à?Ảo tưởng vừa thôi, bộ cậu tưởng cậu đẹp trai lắm hay sao mà phải khiến tớ nhìn ngắm hả?Thôi trở về với nghề thám tử đi, đừng có làm điện ảnh với tớ.
-Judgen:Hừ, đúng khó tính mà. Mới nói tí mà tuôn ra bao nhiêu câu.
-Sailora:Tớ thích thế đấy. Ý kiến à?
-Judgen:Haizz...Không có.
Thật bó tay, anh Lữ Bố có nhìn nhầm không vậy?Nghĩ sao cô ấy mà thích mình cơ chứ?Người lạnh lùng ít quan tâm như thế làm sao mà có cái gọi là "thích" chứ?
(Au:Tùy thôi anh ơi).
Một lúc sau, Roxie trở lại. Trông cô có vẻ mệt mỏi.
-Judgen:Chị sao thế ạ?
-Roxie:Không có gì. Do suy nghĩ nhiều nên hơi mệt thôi.
-Sailora:Suy nghĩ nhiều?
-Krixi:Khó lắm cơ ạ?Chị thẩm vấn được gì ạ?
-Roxie:Thế này...
Flashback...
-Roxie:Anh sẽ là người đầu tiên, anh Wiro.
-Wiro:Được rồi, cô muốn hỏi gì?
-Roxie:Tôi để ý cây rìu của anh nãy giờ, anh làm nghề gì?
-Wiro:Tôi chỉ là tiều phu thôi, cô biết ngọn núi gần đây chứ, tôi hay đến đó chặt một số cây nhỏ làm củi mang về.
-Roxie:Ô, thế bộ anh đi ngang qua lúc đó sao?
-Wiro:Hình như là vậy, nhưng có liên quan gì đâu?
-Roxie:Nhìn cây rìu của anh kìa, đầu nó khá bén. Có thể gây sát thương lớn đó.
-Wiro:Không tin thì cô kiểm tra đi, làm gì có vết máu nào?
-Roxie:Tất nhiên, có thể anh đã rửa sạch hết rồi. Cả đống thời gian đó mà.
-Wiro:Này, cô đang nghi ngờ tôi sao?
-Roxie:Không đâu, tôi nói thế thôi. Thế cho tôi biết, anh có quen nạn nhân không?
-Wiro:Có. Hắn ta từng là người quen của tôi, nhiều lúc còn giúp tôi sẽ lại rìu mà.
-Roxie:Thật sao?
-Wiro:Đúng, rồi không biết hắn làm gì mà trở nên giàu có rồi đi buôn lậu ăn chơi.
-Roxie:Anh quen với nạn nhân như thế thì tỉ lệ anh ra tay với anh ta càng cao.
-Wiro:Này, đừng có nghi ngờ vớ vẩn như thế!
-Roxie:Thế 2 nghi phạm kia, anh có quen họ không?
-Wiro:Wisp thì tôi quen, cô ấy có giúp tôi vài lần. Còn ông Toro gì đó thì không, mới gặp lần đầu.
...
-Roxie:Trông anh to con quá.
-Toro:Sao nào?
-Roxie:Thân thể cường tráng thế này thì có thể gây án mà không cần vũ khí nhỉ.
-Toro:Không đủ bằng chứng thì đừng kết luận lung tung nhé.
-Roxie:Rồi, thế anh làm gì?
-Toro:Bảo vệ, nãy tôi nói rồi mà.
-Roxie:Bảo vệ ở quán gần đó đúng không?Nạn nhân có hay tới quán không?
-Toro:Tất nhiên, khách quen mà. Sau mấy lần buôn bán ế ẩm thì hắn luôn tới đây ăn chơi đàn đú lêu lỏng suốt. Tuy khá ồn ào...
-Roxie:"Có khi nào chỉ là tai nạn vì say không nhỉ" Này, thế lần cuối anh gặp Peter là lúc nào?
-Toro:Khoảng chiều hôm qua thôi, hắn ta uống cũng không say mấy vì một số công việc còn chờ.
-Roxie:Vậy khả năng bị tai nạn khá thấp rồi. Thế anh có quen biết gì 2 nghi phạm kia không?
-Toro:Cả 2 luôn. Đều là khách quen của quán cả. Tôi có nói chuyện qua vài lần với họ.
-Roxie:Ơ...
-Toro:Wisp thì tôi không chắc, nhưng Wiro thì tôi nghĩ anh ta không có gan làm việc này đâu. À đừng vì câu nói này mà nghi tôi nghe.
-Roxie:Biết rồi.
...
-Roxie:Chị là người cuối cùng, chị Wisp.
-Wisp:Cô muốn hỏi gì nào?Tôi không có biết gì đâu nhé.
-Roxie:Theo thủ tục thôi, cô làm nghề gì?
-Wisp:À, tôi chỉ chế tạo mấy cái máy móc lặt vặt thôi. Tuy thất bại hơi nhiều nhưng tôi khá yêu nó.
-Roxie:"Tiền đâu ra mà làm lắm vậy?" Thế cô có quen nạn nhân không?
-Wisp:Có biết sơ sơ. Có lần hắn say xỉn va vào tôi mà còn sỉ vả tôi nữa chứ, tức thiệt chớ.
-Roxie:Chỉ ít vậy thôi sao?
-Wisp:Tôi chỉ biết bao nhiêu thôi. Có hỏi nữa thì tôi không trả lời được đâu.
-Roxie:Vậy cô có quen 2 người kia?
-Roxie:Ông Toro thì tôi có quen nhưng không nói chuyện nhiều, còn anh Wiro thì có vẻ như rất thân với ông Toro. Tôi thấy họ nói chuyện với nhau hoài à.
-Roxie:...
Endflashback...
-Roxie:Thật mơ hồ mà!
-Sailora:Này, coi bộ lần này khó.
-Judgen:Qúa ít manh mối, lời khai là không liên quan gì mấy...
Liệu có tìm được liên kết gì qua lời khai của họ không, có gì bất hợp lý không, ai đang nói dối?
+Wiro:Tiều phu. Có vẻ quen biết rõ nạn nhân nhất. Quen biết chút với Wisp. Không quen Toro.
+Toro:Bảo vệ. Luôn gặp mặt nạn nhân nhiều lần trong quán. Quen biết với cả Wisp và Wiro. Dường như không nghi ngờ Wiro.
+Wisp:Chế tạo máy móc. Khá ít lần gặp nạn nhân. Quen biết chút ít với Wiro và Toro. Cho rằng Wiro và Toro khá thân thiết.
-Judgen:Lần này khó rồi...Cần thời gian suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân