Chap 4:Những người bạn mới. Thám tử tập sự.
Sáng hôm sau...Vẫn trong lớp tiểu học đó...
-Veera:Tiếp nào, 3+5=?
-Cả lớp:Dạ bằng 8 à!
-Veera:5-3=?
-Cả lớp:2 ạ!
-Veera:Các em giỏi quá, vậy tiếp này 6+8=?
Nhưng khác với 2 lần trước, lần này cả lớp im lặng, nhiều đứa còn đưa những ngón tay ra đếm.
-Veera:Các em sao vậy?
-Học sinh 1:Dạ...Tụi em có 10 ngón thôi ạ.
-Học sinh 2:Mỗi tay có 5 ngón à cô ơi, không cộng được.
-Veera:Ơ.
Cả lớp lại tiếp tục xì xầm, không biết làm sao cộng được. Chợt Judgen thở dài rồi lên tiếng...
-Judgen:Bằng 14, cô ạ.
Cả lớp chợt chú ý vào chủ nhân tiếng nói đó, rồi nhìn sang cô Veera.
-Học sinh 3:Cô ơi, đúng không ạ?
-Veera:Vô cùng chính xác!Một câu nữa nhé 15-9=?
-Judgen:Dạ bằng 6.
-Veera:Quá đúng!Em tính nhanh quá, cả lớp cho tràng vỗ tay!
Bốp bốp!
Một tràng pháo tay, cùng với những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Judgen, nếu là 1 đứa trẻ chắc khoái chí lắm, nhưng cậu thấy không có gì đáng mừng cả...
Giờ ra chơi cũng đã tới...
-Judgen:Chán ghê, mấy cái trò lúc nhỏ này...Lúc trước vui lắm như bây giờ thì...
-...:Judgen ơi!
-Judgen:Chào, cậu là...
-...:À, tên mình là Krixi. Hân hạnh được làm quen với cậu.
-Judgen:Hân hạnh được biết cậu. Mà cậu kêu tớ chi vậy?
-Krixi:Hihi, tại tớ thấy cậu ngồi một mình chắc buồn lắm nên đến mời cậu đi chơi.
-Judgen:Thôi tớ không đi đâu, cậu đi một mình đi.
-Krixi:Gì cơ?Hichic, sao cậu nỡ lòng nào...
Judgen chợt nhận ra rồi đứng lên dỗ con bé, cậu quên rằng học sinh tiểu học rất dễ khóc, có lẽ cậu nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn.
-Judgen:Nín đi, cho tớ xin lỗi...
-Krixi:Vậy cậu đi chơi với tớ nhé!
-Judgen:Được rồi.
Hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo xung quanh ngôi trường, không khí thật mát mẻ...
-Krixi:Nãy cậu làm phép tính đó giỏi quá.
-Judgen:Ừ, nó cũng không khó lắm. "Học cấp 3 mà không làm được bài như thế chắc đập đầu vào gối quá".
-Krixi:Nữa cậu chỉ bài tớ được không?
-Judgen:Chỉ bài?
-Krixi:Ừ, tớ học không được giỏi toán lắm. Nhờ cậu...
-Judgen:Thôi được.
-Krixi:Wow, tuyệt quá!
Krixi cười tươi rồi nhảy nhót, Judgen nhìn rồi thở dài, không thể ngờ rằng cậu cũng có ngày được nhìn thấy lại được dáng một đứa trẻ vui mừng khi đạt được những thứ mong muốn.
-...:Cậu làm gì nhảy dữ vậy Krixi?
-Krixi:A, Fennik, Slimz!
-Judgen:Fennik, Slimz?
-Fennik:Thiệt tình, tìm cậu nãy giờ.
-Slimz:Ai đây?A, là bạn mới!
-Fennik/Slimz:Chào cậu!
-Judgen:Chào 2 cậu.
-Krixi:Nói cho 2 cậu nghe nè, Judgen đã đồng ý chỉ bài học cho tớ rồi đó!
-Slimz:Hả, cái gì?
-Fennik:Thiệt sao?Sao...sao cậu không hỏi tớ?
-Slimz:Hỏi tớ chứ?
-Krixi:Hai cậu giỏi bằng Judgen không?
-Slimz:Ừ thì...
-Fennik:Vậy thi đi. Cậu ra câu hỏi đi Krixi.
-Krixi:Vậy hỏi nè, ai trả lời trước là thắng. 1+5=?
-Slimz:Ơ, bằng...
-Fennik:Đếm, đếm.
-Judgen:6.
-Slimz:Hả!
-Fennik:Nhanh vậy?
-Krixi:2+7=?
-Judgen:9.
-Krixi:6-4=?
-Judgen:2. "Thiệt là, giờ phải trả lời mấy câu hỏi này, rõ vớ vẩn. Mà cũng không muốn làm tụi nó buồn nên đành vậy...".
Nhiều phép tính được Krixi đưa ra, Judgen đều trả lời được hết, chưa cần tới 1 giây. Điều đó mà Fennik và Slimz phải khâm phục.
-Fennik:Cậu...cậu hay quá!
-Slimz:Mình làm bạn nhé!
-Judgen:Ừ, rất vui được làm quen.
-Krixi:Cậu thông minh vậy thì có thể vào nhóm tụi tớ không?
-Judgen:Nhóm gì?
-Krixi:Chuyện là 3 tụi tớ rất thích chơi trò thám tử. Nhưng trước giờ toàn suy nghĩ sai không à. Cho nên...
-Judgen:Cũng được...
-Krixi:Cậu đồng ý hả?Hay quá!
-Fennik:Yeah, nhóm có thêm người rồi!
-Slimz:Ràng làm nhiều việc, có phần thưởng thích lắm đó!
-Krixi:Là gì?
-Slimz:Kẹo nè, bánh nè, đồ chơi nè. Vui lắm!
-Krixi:Oa, thích quá!
-Fennik:Đã, đã!
-Judgen:Nghe cũng thú vị ghê. "Nói vậy thôi chứ thú vị gì, lớn thế này rồi cần gì mấy thứ này?".
(Au:Thanh niên vào vai chút đi!).
-Krixi:Vậy mai bắt đầu nhé!
-Slimz/Fennik:Đồng ý!
Trong lúc đó tại trường cấp 3...Trong lớp học của Nakroth, Zephys và Lauriel đang ngồi nói chuyện thì có một người con gái tóc màu xanh dương bước tới, gục mặt lên bàn với vẻ rất chán nản...
-Zephys:Gì đây?Lại thất bại nữa à?
-...:Ừ...Buồn quá.
-Lauriel:Đừng nản quá Roxie. Cậu mới tập làm thám tử thôi mà, phải cần có thời gian luyện tập chứ.
-Roxie:Cảm ơn cậu đã động viên...À mà sao mấy hôm nay không thấy Nakroth?
-Zephys:Ấy, tớ quên nói nữa. Thật ra là Nakroth đã ra nước ngoài học rồi, không biết lúc nào về nữa...
Vừa nghe xong câu đó, cả lớp, nhất là mấy đứa con gái nhốn nháo cả lên...
-Nữ sinh 1:Ối, thật sao?
-Nữ sinh 2:Mình còn chưa có cơ hội tỏ tình với cậu ấy nữa mà!
-Nữ sinh 3:Gì cơ?Nakroth của tớ nghe chưa?
Đám con gái cứ nói mấy câu na ná như trên ấy, cũng đúng thôi, Nakroth nổi tiếng là học sinh giỏi của lớp mà...
-Zephys:Nhiều người thích cậu ấy ghê nhỉ.
-Roxie:Ừ, tớ cũng...
-Zephys:Cũng gì?
-Roxie:À, không có gì!
-Zephys:Mà tớ không hiểu, trong lớp có nhiều đứa con gái thích, sao Nakroth không tán ai cả?
-Lauriel:Có thể cậu ấy chưa tìm thấy ai thích hợp.
-Zephys:Thích hợp gì, lớp cũng có nhiều đứa con gái dễ thương, xinh đẹp và tốt bụng mà. Tán được mấy người đó thì còn gì bằng?
-Lauriel:Ừ, đúng ghê. Mà sao cậu hiểu rõ ghê hé, có ý gì đây?
-Zephys:À, tớ không có ý gì đâu. Hề hề...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top