Chap 39:Văn phòng mới. Thử nghiệm thành công.
Ở dưới bầu trời xanh, những đám mây trắng đang lơ lửng khắp nơi, ánh nắng chiếu sáng qua những khe hở của những tòa nhà, hiện rõ rệt dòng chữ đang in trên màn kính của một căn nhà:
VĂN PHÒNG THÁM TỬ ROXIE.
-Judgen:Ôi trời, cái cậu này, làm quá rồi đấy.
Thật bó tay với cô bạn của cậu. từ khi được làm thám tử nổi tiếng, thu nhiều lợi nhuận. Bây giờ lại bày thêm trò nữa rồi, không biết nếu không có cậu thì khi gặp mấy vụ án nhiều uẩn khúc, làm sao cô ấy giải đây?
Mà suy nghĩ nhiều làm gì, cậu quyết định đi vào hỏi thăm cô nàng...
Bỗng chợt từ bên trong nhà Roxie, một cô gái trẻ bước ra...
Ôi mái tóc vàng óng, cao ráo, dáng chuẩn, xinh đẹp vô cùng...
Nhìn thấy cậu, cô cười thân thiện...
-...:Chào em.
-Judgen:Dạ...em chào chị ạ.
Cô ấy gật đầu với cậu một cái rồi tiếp tục bước chân ra về. Judgen quay lại nhìn với một loạt câu hỏi.
-Judgen:Cô ấy là ai vậy?Sao lại tới đây?Sao mà trông quen quen...
-Roxie:Chào nhóc!
-Judgen:Chị, em chào chị ạ.
-Roxie:Thế nào?Thấy cái bảng hiệu thế nào?
-Judgen:Cũng được ạ.
-Roxie:Giờ chị chính thức có văn phòng thám tử rồi, từ nay chị sẽ nổi tiếng!
-Judgen:"Gắn có vài chữ lên màn kính mà cũng nói".
-Roxie:Mà em tới có việc gì?
-Judgen:Dạ em tới chơi thôi ạ. Mà chị ơi, người lúc nãy là ai thế?
-Roxie:Là khách hàng đầu tiên của chị đó. Đã nhờ chị một việc nhỏ, chị đã hoàn thành tốt và được tiền thưởng này!
-Judgen:Mở hàng tốt rồi đó chị.
-Roxie:Hihi, rồi đây chị sẽ cố gắng hơn!Em muốn làm với chị không nào?
-Judgen:Dạ thôi ạ, em còn phải đi học nữa ạ.
Judgen nói chuyện với Roxie một lúc rồi ra về...
-Judgen:Tạm biệt chị!
-Roxie:Bái bai, lần tới ghé chơi nha!
Judgen đi ra cửa, cậu vừa bước ra khỏi thì nghe một giọng nói quen thuộc, làm cậu quay lại...
-...:Đến đây làm gì thế?
-Judgen:Sailora.
-Sailora:Công nhận phản xạ nhanh nhỉ.
-Judgen:Cậu mới tới hả?Sao không vào?
-Sailora:Tớ tới trước cậu nãy giờ rồi.
-Judgen:Vớ vẩn, sao tớ không thấy cậu?
-Sailora:Chứ cậu nghĩ chị gái lúc nãy cậu gặp là ai?
Nhớ mới nhớ, chị gái lúc nãy tóc cũng màu vàng, mắt màu xanh...Cậu có cảm giác quen quen lạ kỳ nữa...Không lẽ...
-Judgen:Là...là cậu sao?
-Sailora:Sao trông cậu ngớ ngẩn thế?Thấy tớ đẹp quá chứ gì.
-Judgen:Ảo tưởng vừa thôi cô bạn. Nghĩ mình như thế mà xinh đẹp hả?
-Sailora:Ý cậu là sao?
-Judgen:Hồi nãy chị ấy cười chào tớ. Tớ cứ tưởng chị ấy thân thiện, hiền lành và hoạt bát lắm. Ai ngờ đó là cô nàng khó tính nào đó.
-Sailora:Vậy mới nói đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nhìn tớ như vậy thôi chứ bản chất bên trong của tớ thì...lần trước...cậu biết rồi đấy...
Nụ cười nham hiểm cùng bộ mặt đáng sợ lại được hiện ra, tuy đã gặp nhiều nhưng Judgen vẫn toát mồ hôi vì sợ.
-Judgen:Thôi thôi mà, đừng có hù dọa tớ nữa.
-Sailora:Công nhận thuốc chưa hoàn chỉnh nhỉ.
-Judgen:Sao?
-Sailora:Đấy chỉ là viên thuốc thử nghiệm lúc trước thôi. Nó chỉ có tác dụng khoảng nửa tiếng mà thôi.
-...:Nửa tiếng gì cơ?
Cả hai giật mình khi nghe câu hỏi đó, nhưng họ bình tĩnh lại vì người hỏi là...
-Krixi:Các cậu hẹn bọn tớ đi chơi mà sao lại ở đây?
-Fennik:Làm thám tử mà vẫn nhờ người khác sao?
-Slimz:Kỳ vậy?
-Judgen:Đâu...đâu có. Là do hôm nay có...
Chợt cánh cửa mở ra, từ bên trong Roxie chạy nhanh ra, đụng ngay vào Judgen và Sailora.
-Judgen:Ối!
-Sailora:Chị làm gì gấp vậy?
-Roxie:Có...có vụ án. Anh Lữ Bố mới gọi cho chị!
-Slimz:Thật ạ?Cho tụi em đi với!
-Roxie:Này, lúc trước bọn em la sợ và không muốn phá án mà.
-Krixi:Cho tụi em xin lỗi. Tại lúc trước bọn em hoảng quá.
-Fennik:Lần này cho bọn em đi theo đi ạ.
-Roxie:Hừm...được rồi. Nhưng đừng có nghịch phá đấy.
Cuối cùng, Roxie phải lên xe và kéo theo 5 đứa nhóc theo...
----------------------
Mấy chap giới thiệu hơi ngắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top