Chap 38:Chế tạo thuốc giải. Lời đe dọa của Butterfly.

  Một thời gian sau...
Khi Sailora đang ngồi nghỉ ngơi sau một nghiên cứu của mình thì Judgen chạy lại hỏi một câu...
-Sailora:Sao?Cậu hỏi về trùm của tổ chức à?
-Judgen:Ừ, tớ nghĩ cậu cũng có biết ít nhiều gì đó.
-Sailora:Xui cho cậu rồi, trùm tớ còn chưa gặp mặt nữa kìa. Nói gì biết đến tên, giới tính hay gương mặt ra sao chứ.
-Judgen:Vậy à...
-Sailora:Cậu nên mừng cho mình vì chưa biết tới hắn đấy. Nếu ai đó trong tổ chức sa đọa mà biết cậu biết hắn thì cậu sẽ bị ám sát ngay đấy.
-Judgen:Thật sao?
-Sailora:Đúng vậy, vốn chỉ có một số người biết đến danh tình người đó thôi.
-Judgen:Thế cậu còn biết gì khác không?No 2 chẳng hạn.
-Sailora:No 2 thì tớ cũng không rõ nhưng...
-Judgen:Nhưng?
-Sailora:Tớ nghe đồn một số thông tin về hắn.
-Judgen:Thế nào?
-Sailora:Nhưng nó không đồng nhất. Có người nói hắn là một người đàn ông cao to, có người nói hắn là một người phụ nữ, có người lại nói hắn là một ông già, cũng có thể là thế thân của hắn.
-Judgen:"Gì mà giống Conan vậy?"
-Sailora:Haizz...Rốt cuộc tớ cũng chẳng biết hắn ra sao nữa.
-Judgen:Ừm...người như thế tớ chưa gặp bao giờ, làm sao có thể vừa nam vừa nữa chứ?Không lẽ hắn...
-Sailora:Này vớ vẩn vừa thôi, cậu nghĩ hắn có vấn đề về giới tính mà làm No 2 được à?
-Judgen:Ờ hé.
-Sailora:"Cái tên thám tử này đôi lúc ngu đột xuất nhỉ".
-Judgen:Coi bộ bất khả thi ghê...
Judgen quay mặt lại định đi đâu đó thì cậu bị vấp một vật, té đập mặt thẳng xuống sàn, trên mặt Judgen đang in hằn một vết bầm, may một chút là cậu cất cái kính đi rồi...
-Judgen:Ui da, đau quá!
-Sailora:Cái tội đi không nhìn đường này.
-Judgen:Này, cậu không hỏi han gì mà còn nói thế nữa.
-Sailora:Kệ cậu.
-Judgen:Thiệt tình...
Nhìn mặt của Judgen lúc này, Sailora chợt nhớ ra điều gì đó.
-Sailora:À tớ nhớ rồi...
-Judgen:Gì?
-Sailora:No 2 của tổ chức. Tớ có nghe kể một lần sơ ý, hắn đã bị thương một bên mắt và trở thành tên chột.
-Judgen:Tên chột sao?
-Sailora:Nhưng tớ không rõ là mắt bên nào, và hiện đó là vết sẹo hay là mắt giả nữa.
-Judgen:Đừng nói là Rum trong Conan nghe...
-Sailora:Cậu nói gì đó?Rum gì?Còn nhỏ mà bày đặt uống rượu à?
-Judgen:Tớ xin lỗi, hôm nay tớ nói linh tinh nhiều quá...
-Sailora:Ra ngoài đi, tớ có việc chút.
-Judgen:Ờ.
Được một lúc sau, Sailora mở cửa ra, trên tay cô cầm một viên thuốc kỳ lạ, cô đưa cho Judgen.
-Judgen:Gì vậy?
-Sailora:Thuốc giải.
-Judgen:A, thứ làm tớ biến lại bình thường đó hả?
-Sailora:Bản thử nghiệm thôi.
-Judgen:Cái gì?Cậu lấy tớ làm vật thí nghiệm à?
-Sailora:Tùy cậu, không uống thì trả đây.
-Judgen:Khoan khoan, cho tớ thử.
Judgen bỏ viên thuốc vào miệng và uống nước vào...
Chỉ trong thoáng chốc, cơ thể cậu trở nên nóng lên, đau đớn khắp người, tim đập mạnh lên.
-Judgen:Á á á!
-Sailora:Cố chịu một chút...Tớ ra ngoài đây.
Cơ thể của Judgen to ra dần, xương cốt của cậu hóa lớn ra, tuy đang rất đau đớn khắp người nhưng cậu có cảm giác như mình đang sống trở lại, cơ thể ban đầu của cậu...Nakroth!
-Nakroth:Hộc hộc, mình đã trở lại rồi sao...thật không?Sao như một giấc mơ vậy?
Mặc đồ vào, Nakroth mở cửa ra ngoài, cậu đang rất vui, như kiểu thoát khỏi cơn ác mộng vậy, thật tuyệt vời!Cậu đã trở lại rồi!
-Nakroth:Cảm ơn cậu nhé!
-Sailora:Đừng vội mừng, nó chỉ giải tạm thời thôi chứ chưa thể...
-Nakroth:Chắc tớ phải ra ngoài tận hưởng chút quá!
-Sailora:Khoan đã, cậu...
-Nakroth:Không sao đâu, lúc nào biến trở lại tớ sẽ trốn đi.
-Sailora:Không được, cậu không được ra ngoài!
-Nakroth:Đừng lo, tớ chuẩn bị đồ sẵn đây.
Không nghe theo lời của Sailora, Nakroth chạy thẳng ra ngoài dạo đi khắp phố...
-Sailora:Hừ, cậu quên nó rồi sao...
Chạy khắp hàng cây, qua bao cây cầu cùng vô số căn nhà. Nakroth như đang trở lại thành thanh niên trộm chó...ý lộn, thanh niên tuổi teen. Cơ thể lúc trước của cậu, sức khỏe và thể lực này, cậu thật nhớ nó quá đi!Wow, tuyệt vời!
-Nakroth:Chỉ mới gần nửa tiếng thôi mà mình cảm thấy như đã trở lại thật sự là mình rồi.
Đột nhiên cơ thể cậu trở nên đau đớn trở lại, tim cậu co thắt, cơ thể cậu chịu một áp lực nặng nề.
-Nakroth:Đến lúc rồi sao?Không, mình đang...
Nhưng cơ thể cậu không cho phép, nó đang tạo ra một áp lực cực đại, cậu phải trốn vào một nhà vệ sinh gần đó...
Chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, từ Nakroth mà cậu phải trở lại thành một cậu nhóc 7 tuổi mang tên Judgen...Tại sao chứ?Cậu muốn tận hưởng theo một chút nữa!
-Judgen:Thật tình...
Cậu phải mặc bộ đồ nhỏ nhắn bình thường và trở về căn nhà của bác Moren. Do ban nãy hoạt động nhiều quá nên cậu đang rất mệt, phải nằm nghỉ lưng trên tấm nệm êm ái...
Cạch!
Một tiếng gạt nghe như của một khẩu súng, Judgen giật mình quay qua.
-Judgen:Sailora...cậu...
Bây giờ cô nàng tóc vàng đang đứng kế bên cậu, tay cầm một khẩu súng lục, nhắm vào cậu.
-Judgen:Cậu...cậu định làm gì?
-Sailora:Không nghe lời tớ, ra ngoài dạo chơi...
-Judgen:Gì chứ?Chỉ là một chuyến đi dạo sau khi trở lại bình thường thôi mà, có gì to tát đâu...
Chợt sắc mặt của Sailora chuyển đổi, nét mặt cô tối sầm lại nhưng vẫn để lộ đôi mắt xanh như đã hóa quỷ dữ, mang sắc màu lạnh lẽo, đáng sợ.
-Sailora:Thân phận của ngươi...Ngươi có chắc rằng nó sẽ không bị lộ nếu chạy ra ngoài không?
Judgen giật mình, cô như đã biến thành người khác vậy, Crystal, viên pha lê sa đọa đây sao?Giọng nói đó đã làm cậu lạnh sống lưng, rõ là cậu đã quên đi điều đó...
-Judgen:Khoan đã, có gì từ từ nói, tớ không có để lộ đâu mà...
-Sailora:Với vẻ mặt hào hứng đó của ngươi, ngươi còn dám nói việc không để lộ đó nữa sao?
-Judgen:Tớ...tớ...
-Sailora:Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi để lộ thì tất nhiên thân phận của ta cũng sẽ lộ. Vào lúc đó, ta chỉ còn cách...
-Judgen:Cậu nói chuyện lại bình thường nào.
Judgen định nhảy ra cản cô nhưng chân cậu bị mắc vào cái đó, không kéo ra được.
-Judgen:Cái gì thế này?
-Sailora:Ta đã trói ngươi, đề phòng ngươi chạy trốn...
-Judgen:Chạy trốn?Không lẽ cậu...
-Sailora:Đúng vậy, không thể chạy trốn khỏi nòng súng của ta...
-Judgen:Đừng, tớ...cho tớ xin lỗi mà...
-Sailora:Muộn rồi, tạm biệt ngươi...
Pằng!!
Một chất lỏng màu đỏ chảy ra, dính trên trán của Judgen...Chảy dọc xuống chiếc nệm và tràn ra lênh láng khắp sàn nhà...
Một cảnh tượng dường như khá đáng sợ nhưng có điều là...
-Sailora:Cảnh cáo thôi đấy.
-Judgen:Gì đây?Nước sốt cà chua?
-Sailora:Một phen hú hồn chứ gì?
Có vẻ như là một lời cảnh cáo thôi, Judgen cảm thấy nhẹ người hơn hẳn, bớt đi áp lực...Nhưng nhớ lại gương mặt đó của Sailora, cậu cảm thấy ớn lạnh làm sao...
-Judgen:Cậu thật là...
-Sailora:Còn nói nữa sao?Cậu nghĩ bị lộ thì sẽ ảnh hưởng tới bao nhiêu người chứ hả?Tớ, bác Moren, anh trai, bạn bè của cậu nữa.
-Judgen:Tớ biết rồi...Cho tớ xin lỗi...
-Sailora:Nếu lần sau còn thế nữa...thì thứ màu đỏ kia không còn là nước sốt cà chua nữa đâu...mà sẽ thay bằng máu của cậu đấy...
Vẫn vẻ mặt đáng sợ đó, vẫn đôi mắt lạnh lẽo đó, Judgen hoảng sợ cúi đầu xin lỗi rối rít.
-Judgen:Tớ biết rồi mà. Lần sau tớ sẽ không như thế nữa!Thật lòng xin lỗi cậu!
-Sailora:Nhớ đấy...Lần sau đừng trách tớ đấy.
Sailora bước ra ngoài, định bụng rằng sẽ không đưa tên ngốc đó viên thuốc nào nữa. Nhưng...như vậy cũng không được, chính cô đã làm cậu biến nhỏ lại mà...
Nghĩ đi nghĩ lại thì cô chỉ còn cách mang theo những viên thuốc đó, nhưng cô sẽ giữ và cô sẽ quyết định đưa cho cậu vào những lúc mà cô thấy thực sự cần thiết...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân