Chap 37:Siêu trộm vượt qua thám tử?Liệu có thành công?
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh lạ thường, 6 cặp mắt vẫn đang chú ý vào tờ giấy với những từ ngữ lạ kỳ của siêu trộm gửi đến...
-Gildur:Thật là, không trả lời mà còn đánh đố nữa à?
-Judgen:Cháu thấy thú vị mà.
-Gildur:Thú vị gì?Ta sợ hắn đang nhắm vào thứ khác ấy.
-Roxie:Sao bác ghi là vật phẩm là viên Uranium này?
-Gildur:Ta ghi hồi nào?Mấy tay phóng viên ấy. Ta chỉ mới thách thức hắn thôi chứ hắn đã đồng ý đâu?
-Judgen:Vậy là sao ạ?
-Gildur:Hắn không viết thư nói đồng ý hay không mà lại đưa thứ này. Rõ là hắn đã nhắm vào thứ khác rồi!
-Omen:Ông nói vậy thì ông nghĩ trong đây hắn muốn thứ gì?
-Gildur:Tôi có biết đâu, biệt thự tôi có vô số thứ có giá trị ấy. Biết hắn nhắm vào cái gì?
-Judgen:Nhưng...
-Gildur:Nhưng nhị cái gì?Zephys và Lauriel, mau đi kêu vệ sĩ bảo vệ khắp nơi mau!
-Zephys/Lauriel:Dạ!
Ba người bỏ đi khỏi căn phòng đó, Gildur đã sơ ý làm rơi tờ giấy lại, Judgen thấy vậy nhặt nó lên.
-Judgen:Bác thật là...giải cái này là biết hắn nhắm vào cái gì mà.
-Roxie:Nhưng chị thấy khó quá, làm sao mà giải đây?
-Judgen:Em...cũng thấy vậy.
-Omen:Hai cháu là thám tử hay sao?
-Roxie:Dạ.
-Judgen:Hôm nay bọn cháu đến đối phó với siêu trộm ạ.
-Omen:Để xem tài năng của thám tử đến đâu...Hãy chú ý căn phòng này...
Omen đi qua chỗ 2 đứa với một vẻ lạ lùng, nhìn kỹ thì ông đang cười với vẻ đầy ẩn ý và nguy hiểm.
-Roxie:Bác nói vậy là sao ạ?
-Omen:Cứ nghe ta đi, các cháu sẽ bắt gặp siêu trộm thôi.
-Judgen:Ơ.
Omen ra khỏi căn phòng, Roxie và Judgen đang đứng nhìn đầy ngạc nhiên.
-Judgen:Ông ta bí ẩn quá.
-Roxie:Đúng chất người chiến binh mặt trận lâu dài.
-Judgen:Nhưng ông ta nói thế là sao?Chúng ta có thể bắt gặp siêu trộm ở đây sao?
-Roxie:Thôi đừng đùa nào, hắn dại gì mà hành động lúc này em. Thôi về phòng giải mật mã rồi tính tiếp.
Một lúc sau...
-Roxie:A a!Khó quá!
-Judgen:Chị sao thế ạ?
-Roxie:Đọc bức thư mà chị chỉ biết là hắn sẽ tới lúc chạng vạng thôi à.
-Judgen:Cái đó em nghĩ ai cũng biết mà.
-Roxie:Thiệt tình.
-Judgen:Để em xem, có thể đoạn sau hắn nói đến thứ sẽ lấy đó.
-Roxie:Em đọc đi xem có hiểu không?Cái gì mà núi rồi ánh sáng, rồi cái miệng trong suốt là sao?
-Judgen:...
-Roxie:Em coi đi. Để chị đi lấy truyện đọc chút cho đầu óc thư giãn.
-Judgen:Chị à...
Roxie chạy lại tủ sách của Lauriel và lấy vài cuốn ra đọc. Nhưng cô đã lấy nhầm mấy cuốn lạ hoắc.
-Roxie:Ôi cái gì vậy?Tiếng hán gì không hà.
-Judgen:Tiếng hán?
-Roxie:Em xem nè, truyện gì mà toàn tiếng hán không, đọc kiểu gì?
-Judgen:Ơ.
Bây giờ Judgen đang chú ý vào mấy cái lời thoại, cậu để ý kỹ vào một chữ...
-Judgen:A, chữ đó là...
-Roxie:Hửm?
-Judgen:À không, chữ đó là gì hả chị?
-Roxie:Chữ này hả?Hình như là chữ sơn đó em. Đâu có liên quan gì...
Nói đến đây, chợt hai chị em chú ý đến điều gì, lấy bức thư ra ngay và luôn.
-Roxie:Theo một đường thẳng biến mất giữa ngọn núi, không lẽ là nói đến chữ sơn sao?
-Judgen:Chị ơi, đường thẳng biến mất giữa ngọn núi không phải là mất cạnh giữa của chữ này sao?
(Au:Ai không biết thì lên mạng kiếm chữ sơn viết ra sao nhé).
-Roxie:Đúng vậy, mất cạnh giữa thì nó trông rất giống...
-Judgen:Chữ U, đúng không ạ?
-Roxie:U là ký hiệu hóa học của Uranium...Không lẽ...
-Judgen:Chị ơi, còn cái miệng chắc của là hán tự nhỉ?
-Roxie:Chữ khẩu trong tiếng hán trông rất giống hình vuông, cái miệng trong suốt...
-Judgen:Là cái lồng kính để Uranium!
-Roxie:Quá đúng, còn...ánh sáng vô sắc màu biến mất là sao?
-Judgen:Em có nghe bác Moren nói qua, trong ánh sáng có vô vàn sắc màu như đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Hợp lại thành một thứ gọi là ánh sáng trắng. Uranium cũng có màu trắng chứ ạ?
-Roxie:Em giỏi quá. Vậy là hắn đã đồng ý và nhắm vào viên Uranium đó.
-Judgen:Bác Omen đã biết điều này rồi sao?
-Roxie:Kinh nghiệm nhiều năm mà em.
-Judgen:Nhưng...còn câu cuối em vẫn chưa hiểu.
-Roxie:Hiểu làm gì?Mau báo cho bác Gildur chuẩn bị mau!
Roxie hứng khởi chạy đi, Judgen vẫn đang thắc mắc về câu cuối cùng, cậu nghĩ rằng nếu không giải ra thì sẽ không đoán được ý đồ hành động của hắn đâu.
-Judgen:Thám tử và siêu trộm, hai bóng hình khuất sau hai tấm màn, ngươi có đèn, nhưng ta thì không...Có lẽ nó nhắm vào mình, nhưng nó có ý nghĩ gì?
Nhanh cũng đến lúc chạng vạng, Gildur cùng mọi người đã tập hợp lại chỗ của căn phòng. Họ chờ...chờ mãi...
-Gildur:Gần nửa tiếng rồi, sao không có động tĩnh gì cả?
-Roxie:Kỳ vậy, giải ra như thế rồi mà.
-Omen:Không lẽ hắn đổi ý?
-Lauriel:Siêu trộm có bao giờ đổi ý đâu,
-Zephys:Hay cậu giải sai?
-Roxie:Sao được, có Judgen tham gia với tớ nữa mà. Các cậu nghe cũng hợp lý đúng không?
-Zephys:Ờ thì...hợp lý.
-Judgen:Em cũng nghĩ vậy. "Mình đoán không sai mà, không giải ra câu cuối là không thể".
-Gildur:Hay đợi chút nữa...
Đã hơn 7h, sự chờ đợi của mọi người cũng lên đến đỉnh điểm.
-Zephys:A, cái tên này, xuất hiện nhanh coi!
-Gildur:Căn phòng này đang được phòng thủ chắc chắn, có nhiều người quá nên hắn bỏ cuộc rồi, ra ngoài thôi.
-Lauriel:Khoan bác ơi, lỡ lúc đó hắn lấy thì sao?
-Gildur:Cháu không hiểu về siêu trộm rồi. Hắn nói mấy giờ thì hắn sẽ hành động vào giờ đó, chưa bao giờ làm sai cả. Nếu qua giờ đó mà hắn không lấy được thì hắn sẽ gửi thua chịu thua thôi...
-Zephys:Nãy giờ hào hứng quá, mất ngủ trưa rồi, Oáp..
-Lauriel:Chúng ta về phòng nghỉ nói chuyện chút nhỉ.
-Omen:Được thôi.
-Gildur:Ta chờ thư chịu thua của hắn đây. Các vệ sĩ, giải tán!
-Roxie:Đi thôi em.
-Judgen:Dạ.
Trên đường đi, Roxie tỏ vẻ khá buồn ngủ và vào phòng của thám tử được đặc cách.
-Roxie:Ủa, em không vào ngủ sao?
-Judgen:Em không buồn ngủ chị ạ.
-Roxie:Vậy chừng nào buồn ngủ thì về phòng nhé, đừng đi lung tung đấy.
-Judgen:Dạ.
Judgen vẫn đứng đó suy nghĩ, cậu phải nghĩ ra bằng được ý nghĩa của câu cuối đó. Bỗng cậu nhìn vào cửa phòng của Roxie một hồi...
-Judgen:Khoan đã...không lẽ...ý nghĩa là...
Trong căn phòng khách...
-Gildur:Mấy đứa nhóc kia đâu rồi?
-Lauriel:Cháu nghe Roxie nói là buồn ngủ quá nên về phòng trước rồi, Judgen chắc cũng như thế.
-Zephys:Chán quá...Lần này không bắt được siêu trộm rồi.
-Omen:Ta cứ tưởng có một màn đối đầu chứ...
-Lauriel:Để cháu đi pha trà cho mọi người nhé.
-Gildur:Ừ, cảm ơn cháu.
-Zephys:Trà của Lauriel là số dzách!
-Lauriel:Hihi, cậu quá khen.
Được một lúc thì trà được mang ra, Gildur cùng Zephys và Omen lấy tách trà ra uống...Bỗng đầu óc của họ trở nên mơ màng, mắt mờ dần đi...Cuối cùng gục xuống bàn và ngủ thiếp đi. Lauriel đứng đó cười, không lẽ cô là...
-Lauriel:"Thành công rồi, lần này siêu trộm ta đây sẽ lấy được nó".
Cô mở cửa ra ngoài và chạy đi, thẳng hướng căn phòng để viên Uranium.
-Lauriel:"Hãy chờ đấy".
-Judgen:Khoan đã, chị đi đâu thế?
-Lauriel:Ơ, em hả?À, chị đi vệ sinh thôi mà.
-Judgen:Chị không thể đi vệ sinh nếu chị ở đó đúng không?
-Lauriel:Em nói gì vậy?
-Judgen:Chị đã cải trang thành Lauriel và đánh thuốc mê chị ấy...Hiện giờ chị ấy đang bị hôn mê trong nhà vệ sinh...
-Lauriel:Cái gì?Em đã phát hiện?
-Judgen:Đúng vậy, chị Airi à...
Phốc!
-Airi:Đúng là may cho em đấy. Nếu không thấy thì chắc là...
-Judgen:Không ạ, nếu không thấy thì em cũng biết là chị cải trang.
-Airi:Tại sao?
-Judgen:Cái bóng...
-Airi:Cái bóng?
-Judgen:Em đã thấy nó lúc nãy ở cạnh phòng chị Roxie. Câu cuối trong bức thư của chị đã được giải thích.
-Airi:Thế nào?Nói chị nghe.
-Judgen:Nó giống như chị và em ở hai căn nhà khác nhau, có cửa sổ đối diện. Em và chị ở cạnh cửa sổ nhưng kéo màn xuống, lúc hơn chạng vạng thì rõ là không thấy nhau nhưng nếu em có đèn, chị có thể thấy em nhưng em thì không thấy chị.
-Airi:Rồi sao em đoán được?
-Judgen:Ý chị như đang nói rằng, chị đã ở đó lúc chạng vạng. Chị cải trang nên có thể thấy em nhưng em lại không nhận ra chị. Rõ lúc chạng vạng là lúc chị xuất hiện chứ không phải lúc hành động.
-Airi:Em giỏi lắm. Nhưng tại sao em lại biết chị cải trang thành Lauriel?
-Judgen:Dạ thì...do chị là con gái...
-Airi:Hửm?
-Judgen:Chị...là con gái nên với...bộ ngực đó...chị không thể cải trang thành đàn ông như bác Gildur, bác Omen, anh Zephys hay các vệ sĩ được. Còn chị Roxie thì em đã theo suốt nãy giờ nên chỉ còn chị Lauriel là chị có thể cải trang thôi.
-Airi:Em hư nha, còn nhỏ mà để ý mấy cái đó à?
Airi cười bước lại nâng cằm Judgen lên...Mắt hai người đối diện với nhau.
-Judgen:Em...ngại lắm mới nói được mà...
-Airi:Mà công nhận em thông minh và lanh trí thật, làm chị thật sự khâm phục lắm. Em mà lớn chắc chị bắt làm bạn trai của chị đó.
(Au:Bả đấy, éo phải thính đâu!).
-Judgen:Dạ...em...em...
Bỗng Judgen bị Airi đổ một thứ thuốc bột vào miệng, cậu sơ ý uống vào, đầu óc trở nên mơ màng, mắt mờ dần, cơ thể dần yếu đi...
-Judgen:Chị...
-Airi:Em rất thông minh, nhưng đã quá trễ rồi, vì chị đã đủ thời gian lấy được thứ này, xin lỗi nhé.
-Judgen:Chị...chị...
Chỉ trong chốc lát mà Judgen đã bị chìm vào giấc ngủ, Airi đưa cậu vào trong một góc.
-Airi:Chỉ là thuốc mê thôi, ngoan ngoãn ngủ một chút nhé. Lần này chị thắng em rồi.
Airi cười nhẹ rồi tăng tốc chạy thẳng tới căn phòng để viên Uranium, giờ nó đã tắt đèn tối om, chỉ có ánh sáng phát ra từ viên Uranium, Airi nhắm hướng nó chạy tới.
-Airi:Lần này thật nhẹ nhàng nhỉ...
Tưởng chừng đã thành công êm đẹp, Airi vừa quay ra thì nghe tiếng bắn của một cây súng, chỉ trong chốc lát mà một thứ gì đó dính vào phần áo trên bụng cô.
-Airi:Cái gì thế này?Một sợi dây thừng sao?
Nhưng không phải một sợi thừng bình thường, nó có quệt lên một lớp keo dính rất chắc và nó lại dính ngay lên lớp áo đó. Trong lúc Airi đang vùng vẫy để tháo nó ra thì bỗng cô nghe một cái rầm đằng sau, cảm thấy mình không thể di chuyển, sợi dây thừng đã bị mắc vào đâu đó sao?Tiếng động lớn đó là gì?
Đèn bật lên, hình bóng một người đàn ông đang đứng trước cô, cầm trên tay khẩu súng trường đã cũ...
-Airi:Ông...ông là Omen?
-Omen:Chính ta đây, ngươi tưởng rằng ngươi có thể lấy nó dễ dàng vậy sao?
-Airi:Ông đã làm gì?
-Omen:Nhìn sau lưng ngươi đi.
Airi nhìn đằng sau, cô giật mình khi thấy một thanh sắt đã bị cắm thẳng xuống đất, sợi dây thừng trói cô cũng được buộc chặt vào đó, lý do khiến cô không thoát đi được.
-Airi:Tại sao?Ông đã bị tôi cho uống thuốc mê rồi mà.
-Omen:Xin lỗi nhé, ta chỉ giả vờ uống thôi.
-Airi:Giả vờ?Không lẽ ông nhận ra tôi cải trang rồi sao?
-Omen:Ta đây đã trải qua bao nhiêu sách lược chiến đấu rồi. Không lẽ mật mã như thế ta lại không giải được?Càng không thể không biết ngươi định làm gì.
-Airi:Vậy mà tôi tưởng chỉ có cậu bé thám tử đó nhận ra chứ?
-Omen:Nói gì thì nói, giờ ngươi không thể thoát ra khỏi đây được đâu. Ta sẽ bắt ngươi ngay bây giờ.
-Airi:Xin lỗi, siêu trộm này không dễ bị bắt đâu.
-Omen:Giờ ngươi làm được gì?
-Airi:Để xem...
Airi lấy trong túi ra một quả bóng, cô ném thẳng xuống đất làm khói lên mịt mù, che khuất tầm nhìn của Omen.
-Omen:Không ổn rồi..Ngươi đừng hòng trốn thoát...
Omen dùng cây súng của mình xua đi làn khói...Khi căn phòng đã thoáng đi thì ông không thấy hình bóng của Airi đâu. Sợi dây thừng nhẹ rơi xuống đất...
-Omen:Siêu trộm lần này thật tinh quái...Ta đã để hắn trốn thoát rồi. Haizz...Công nhận danh bất hư truyền, trốn thoát thật thần bí và điêu luyện...
Omen vừa nói vừa đi tới nhặt sợi dây thừng lên, chợt ông thấy...
-Omen:Cái gì đây?
Trong màn đêm u tối được chiếu sáng bởi ánh trăng vàng, hình bóng của một cô gái đang đu lượn cùng với đôi cánh nhân tạo của mình...Nhìn như cô đang ung dung vui vẻ vì thành công này của mình nhưng...
-Airi:Hic, rách mất miếng vải ở bụng áo rồi. Giờ lộ luôn da ra ngoài, ai mà thấy chắc mình xấu hổ lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top