Chap 36:Siêu trộm trở lại.

 Ở trong căn phòng trống...

-Judgen:A, giờ mới nhớ ra, quên xin chữ ký của chị Liliana nữa!
-Sailora:Coi bộ chàng thám tử đây vẫn luôn mê mẩn cô nàng ấy nhỉ. Chữ ký đầy phòng rồi mà còn muốn thêm nữa kìa.
-Judgen:Cậu làm sao mà hiểu được cơ chứ?Hứ!
-Sailora:Thế nào?Vậy có nhớ tặng quà 20/10 cho cô ấy chưa?
-Judgen:Sao tặng được?Chị ấy fan đầy rẫy khắp nơi mà. Không ngờ người tớ tặng được quà không phải một người xinh đẹp, dịu dàng, hát hay như chị ấy mà lại là cái cô nàng khó chịu gắt gỏng nào đó thôi.
-Sailora:Ờ, tớ cứ tưởng có anh chàng nào đẹp trai, mạnh mẽ quan tâm tặng cho tớ chứ?Không ngờ lại là tên nào đó trẻ con, nhiều chuyện, bao đồng.
-Judgen:Hừ, xỏ hay lắm cô bạn.
-Sailora:Ai xỏ ai trước hả?
Màn cãi nhau giữa hai người lại diễn ra, kết quả là Sailora bực dọc đi xem tivi, còn Judgen thì ngồi lại tiếp tục đọc báo.
-Judgen:Hình như tờ này mấy ngày trước rồi. Toàn mấy tin cũ rồi...
Lướt qua nhanh, đến trang cuối cùng thì cậu chợt thấy một tin, tuy là mới nhưng lại quen với cậu.
-Judgen:Haizz...Lại là ông bác thừa tiền đó, hết chuyện để làm à?
Cuộc chiến giữa đại gia Gildur và siêu trộm Airi lại được tiến hành, vật phẩm lần này là viên Uranium, một kim loại màu trắng...v...v...
-Judgen:Không biết ông bác này kiếm cái kim loại này đâu ra nữa, nhưng có vẻ thú vị đây. Thời gian dự kiến là tối hôm nay sao?
Judgen hào hứng cất tờ báo rồi chạy đi, định tới biệt thự của ông Gildur. Giữa đường cậu dừng lại chút kể cho Sailora biết về cái này và hỏi cô muốn đi không.
-Sailora:Xin lỗi, tớ không có hứng thú.
-Judgen:Sao thế?
-Sailora:Siêu trộm Airi gì đó lần trước đã giúp tớ đúng không?Cho tớ gửi lời cảm ơn cô ấy nhé.
-Judgen:Sao cậu không trực tiếp nói với chị ấy?
-Sailora:Tớ đã nói rồi, tớ không có hứng thú với mấy cái như thế.
-Judgen:Đành vậy. Tớ đi đây.
Và cũng đúng như dự đoán của cậu, cô nàng Roxie cũng rất hứng thú vì chuyện này nên 2 chị em đã đi tới điểm hẹn tại biệt thự của Gildur, thật tình cờ họ cũng gặp...
-Zephys:Hế lô!
-Lauriel:Hai chị em đến vì cái sự kiện kia đúng không nào?
-Roxie:Đúng vậy, tớ sẽ dốc hết sức mình!
-Judgen:"Trời ạ, cái ông Zephys này. Làm vệ sĩ luôn rồi đó à".
-Roxie:Cho bọn tớ vào xem được không?
-Lauriel:Tất nhiên rồi. Nhưng mà hôm nay có sự xuất hiện của một người nổi tiếng đó nha.
-Roxie:Ai cơ?
Bước vào trong căn phòng chính, tuy rộng lớn nhưng chỉ có sự xuất hiên của vài người, ông Gildur cùng với vài vệ sĩ đang nói chuyện với nhau.
-Lauriel:Bác Gildur ơi!
-Gildur:Ô, ta đoán không sai mà. Các cháu cũng đến đây.
-Roxie:Dạ.
-Judgen:Mấy cái kim loại Uranium gì đó đâu thế bác?
-Gildur:Cháu còn nhỏ mà đọc đúng tên ghê. Nó ở kia kìa.
Nhìn vào trong lồng kính, một thứ kim loại sáng bóng màu trắng đang được trưng bày như trong phòng triển lãm.
-Judgen:Wow, đẹp quá.
-Roxie:Uranium này dùng để làm gì thế?
-Lauriel:Nó được dùng trong quân sự hoặc làm giàu quặng đấy. Cũng có tác dụng rất nhiều trong dân dụng.
-Zephys:Không hổ danh là tủ sách di động của lớp!
-Lauriel:Biệt danh kỳ cục hà...
-Judgen:Mà bác Gildur ơi, bác tìm đâu ra cái này thế?Nó quý hiếm đến thế cơ mà?
-Gildur:À, thật ra thì...cái này không phải của bác tìm ra. Mà là...
-...:Có chuyện gì thế?
Một người đàn ông to lớn bước đến...Mái tóc trắng bạc, gương mặt cool ngầu, vác sau lưng một khẩu súng dài.
-Roxie:Đây là...
-Gildur:Xin giới thiệu với cháu, đây là Omen, sĩ quan viễn chinh của Athanor chúng ta.
-Lauriel:Và cũng là người nổi tiếng mà tớ giới thiệu với cậu.
-Roxie:Dạ chào bác ạ.
-Judgen:"Sĩ quan viễn chinh Omen sao?Mình có nghe qua người này, từng tham gia nhiều chiến trận trong quá khứ và đem lại nhiều chiến thắng vang dội cho Athanor chúng ta, khả năng chiến đấu và kinh nghiệm của ông ta thuộc hàng bậc nhất nơi đây, thật là vinh dự cho mình".
-Omen:Đây là mấy đứa cháu của ông sao?Xin chào.
-Judgen:Trông ngầu quá...
-Roxie:Cháu thật vinh dự khi được gặp bác. Mà...nhìn khẩu súng sau lưng bác ghê quá...
-Omen:Đây là khẩu súng đã từng sát cánh cùng ta qua biết bao nhiêu gian khổ, mặt trận nên ta luôn giữ nó bên mình. Cháu yên tâm đi, nó không có đạn đâu.
-Roxie:May quá. Viên Uranium này là của bác ạ?
-Omen:Uranium được đội quân của ta trên đường đi khai thác được. Do có nhiều ứng dụng trong quân sự, chủ yếu là làm đạn nên ta dự trữ lại khá nhiều.
-Roxie:Vậy sao bác lại đem ra đây ạ?
-Omen:Cháu biết không, trước giờ ta đã đối mặt với chiến trận, trước những sức mạnh cũng như những mưu lược lợi hại của quân địch biết bao lần. Dần dần riết rồi ta cảm thấy rằng mình đã hứng thú với nó nên ta đã nhờ ông Gildur làm nên sự kiện này. Để xem ta đây và siêu trộm, ai sẽ chiến thắng.
-Roxie:Tuyệt vời, cháu cũng muốn tham gia ạ.
-Judgen:Nhưng bác ơi, siêu trộm không phải dễ đối phó đâu ạ. Cháu đã từng đối mặt rồi ạ.
-Omen:Nhóc nào đây?
-Roxie:Là đứa em của cháu ạ. Nó thông minh lắm đó ạ.
-Omen:Thật sao?Đã từng đối mặt?
-Judgen:Dạ dạ...ý cháu là từng gặp mặt thôi ạ. Nhưng cháu có cảm giác rằng người đó rất giỏi và không dễ gì đối phó đâu ạ.
-Omen:Haizz...Cháu cứ yên tâm, ta đây cũng không dễ dàng gì chịu thua đâu. Bao nhiêu bom đạn chiến tranh ta còn đối mặt được, không lẽ một tên trộm ta lại chịu thua sao?
-Judgen:Ông ta tự tin quá chị ơi.
-Roxie:Nhưng chị cũng thấy an tâm hơn, vì phe ta đã có một người lợi hại thế này đây.
Một người vệ sĩ chạy vào đưa cho Gildur một bức thư, là từ siêu trộm gửi đến...
Nội dung thế này:
"Nhá nhem chạng vạng, bóng hình xuất hiện, theo một đường thẳng biến mất giữa ngọn núi, ánh sáng vô số sắc màu biến mất giữa cái miệng trong suốt. Thám tử và siêu trộm, hai bóng hình khuất sau hai tấm màn, ngươi có đèn, nhưng ta thì không".
Ký tên:Airi.
-Gildur:Cái gì thế này?
-Judgen:Em đoán không sai mà. Hắn vẫn gửi thư thách thức chúng ta.
-Roxie:Chị đọc không hiểu gì hết á.
-Judgen:Em sẽ không chịu thua mật mã này đâu!
-Omen:"Thú vị rồi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân