Chap 35:Món quà 20/10.
Ở nhà bác Moren...
-Moren:Sao thế?Con bé bị cảm gì sao?
-Judgen:Cháu không biết nữa ạ.
Tình hình hiện giờ là Sailora đang nằm nghỉ trên nệm, trán cô nóng hổi, mặt đỏ lên, hơi thở dốc mệt mỏi.
-Judgen:Bị sốt rồi chăng?
-Moren:Kỳ vậy, thời tiết đâu có bất thường gì đâu.
-Judgen:Cháu nghĩ là cậu ấy bị sốc nặng, tâm trí bị rối loạn bất an khi đối mặt lũ sa đọa đấy. Nên bị trở sốt.
-Moren:Để ta đi mua thuốc, cháu làm gì cho nó chút nhé.
-Judgen:Dạ.
Moren đi khỏi, Judgen vào bếp, cậu lấy một khăn sạch, nấu nước âm ấm. Sau đó cậu nhúng khăn vào rồi vắt nó, đem cả hai thứ vào phòng.
-Judgen:Trán cậu nóng quá. Để tớ lau cho.
Vừa đặt khăn lên trán cô thì tay cô giơ lên chạm lấy chiếc khăn, như đang muốn lấy nó.
-Judgen:Cậu sao vậy?
-Sailora:Đưa cho tớ...
-Judgen:Làm gì?Để tớ lau cho.
-Sailora:Đã nói...đưa cho tớ...Để tớ tự làm...
-Judgen:Cậu mệt như thế, làm sao mà...
-Sailora:Cậu nói nhiều quá, không cần cậu giúp...Đưa cho tớ mau...
Giọng cô khá yếu nhưng cậu có thể cảm thấy gì đó giận dữ, Judgen đành phải đưa cô cái khăn, dù gì việc này cũng không nặng nhọc gì cả. Với lại, cô ấy là con gái nên cậu cũng hơi ngại.
Nhưng cậu thực sự cảm thấy kỳ lạ.
-Judgen:Người gì đâu mà khó tính thế, người ta chăm sóc cho còn tỏ vẻ bất cần nữa chứ...
-Moren:Chịu thôi cháu, tính nó là vậy mà.
-Judgen:Bác Moren.
-Moren:Ta có nghe qua lời tâm sự về quá khứ của nó. Thật sự nó đã sống dựa vào tổ chức rất nhiều, tuy nhiên nó vẫn cảm thấy có một mình, không ai giúp đỡ nó gì cả, riết rồi mọi thứ nó đều tự lo, tự quản, tự chăm sóc chính bản thân mình...Do như thế nên nó luôn tỏ ra ghét sự quan tâm chăm sóc của người khác.
-Judgen:Đúng lạ lùng...
-Moren:Thôi ta đem thuốc vào đây, mong rằng nó khỏi nhanh.
-Judgen:Cháu cũng mong là vậy, sắp 20/10 rồi...
-Moren:20/10?
-Judgen:Là ngày lễ của phụ nữ, mà cậu ấy bị sốt nằm ở nhà thế này quả là không hay. Sẽ rất buồn cho cậu ấy.
-Moren:Ta nghĩ nó không để ý đâu.
-Judgen:Sao ạ?
-Moren:Trước giờ nó luôn 1 mình, việc đi chơi vui vẻ của nó trong ngày 20/10 như hư vô...Ta cũng hỏi nó rồi, nó nói là không quan tâm đến nữa.
-Judgen:Thiệt tình, hết khó tính mà còn kỳ cục nữa.
-Sailora:Xin lỗi nhé, tớ nghe hết rồi nhé...
-Judgen:Ơ?
-Sailora:Tớ làm sao kệ tớ. Không cần cậu quan tâm, nên đừng có nhiều chuyện nhúng mũi vào.
-Judgen:Cái gì?Cậu...
-Sailora:Đừng có nói nữa...
Sailora ho vài cái rồi đóng cửa vào nằm nghỉ tiếp, Judgen cảm thấy trong lòng tức tối làm sao.
-Judgen:Đúng khó chịu, đã thế cháu không quan tâm nữa.
-Moren:Khoan nào, cháu...
-Judgen:Bác muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng có kêu cháu vào chăm sóc con nhỏ khó tính đó. Hứ!
Judgen bực bội bỏ vào phòng, lấy truyện Conan ra đọc. Còn Moren thì thở dài, đem thuốc vào cho Sailora.
-Moren:Thuốc của cháu này.
-Sailora:Cảm ơn bác...
-Moren:Để ta đỡ cháu dậy.
-Sailora:Không cần đâu ạ.
Đúng như dự đoán, Sailora tự chống tay gượng dậy lấy thuốc và nước để uống. Moren nhìn cô mà cảm thấy xót xa, một cô gái phải khổ sở như thế...
-Moren:Ta biết cháu muốn gì. Nhưng cháu đừng nên cố quá mức chứ, Judgen muốn chăm sóc cháu mà sao cháu lại...
-Sailora:Cháu đã nói rồi...Cháu không cần ai quan tâm chăm sóc cả, nó làm cháu trở thành một người yếu đuối, dựa dẫm...Bản thân là một thành viên của tổ chức, cháu phải là một người mạnh mẽ, kiên cường...
-Moren:Này, cháu đừng làm quá chứ. Không ai vì thế mà nói cháu như thế đâu.
-Sailora:Cháu không cần biết nó...Từ nhỏ cháu đã như thế rồi, cái tính đó đã in hằn vào cháu rồi, khó có thể thay đổi được...Khi ai đó chăm sóc lo lắng thái quá, cháu cảm thấy khó chịu cực kỳ...
Sau một tràn câu nói đó, bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường...Sau một lúc thì Sailora lên tiếng.
-Sailora:Xin lỗi bác...vì đã nói những điều khó nghe...
-Moren:Không sao đâu...Tính cách đã vốn có của cháu mà...
-Sailora:Xin lỗi, bác ra ngoài được không?Cháu muốn ở một mình...
-Moren:Ờ ờ, ta ra ngoài đây...
Nhưng trước khi đóng cửa, Moren vẫn quay lại, ông trầm tư một hồi rồi nói...
-Moren:Thật sự trong lòng...cháu vẫn muốn ai đó ở bên cạnh chăm sóc cháu đúng không?
-Sailora:Cháu nói là không cần mà...
-Moren:Xin lỗi vì đã nói điều này...
Moren đóng cửa, dù Sailora đã nói như thế nhưng ông vẫn có cảm giác rằng trong lòng cô ấy không như vậy, Sailora như kiểu một dạng người che dấu cảm xúc của bản thân, không để thể hiện ra ngoài.
Mở cánh cửa nơi căn phòng của Judgen, thấy cậu đang đọc truyện với vẻ bực bội, Moren cảm thấy không nên an ủi cậu lúc này nên ông đóng cửa lại...
-Moren:Hai đứa trẻ này...thật khó hiểu...
Cuối cùng cũng đến ngày 20/10...
Tưởng là có gì tiến triển nhưng...
-Moren:Cháu sao vậy Judgen?
-Judgen:Hừ, cháu bực lắm rồi. Tưởng hôm nay nhẹ dạ gì chứ?Tỏ thái độ đó thì cháu cóc cần quan tâm nữa!
Nhìn cái người ướt nhẹp như thế thì Moren đã đoán ra chuyện gì đang xảy ra...
-Moren:"Chắc lại tranh giành cái khăn lau đây mà, kết quả là cháu bị ngã ngay cái xô ướt người rồi còn phải lau lại phòng nữa chứ gì".
Moren lại bước lại phòng của Sailora, bệnh của cô đã có dấu hiệu thuyên giảm nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường được.
-Moren:Sailora...
-Sailora:Chào bác...
-Moren:Ta thấy cháu hơi quá rồi đó...Judgen nó lo lắng cho cháu thế mà.
-Sailora:Cho cháu xin lỗi...Cháu không muốn nói lại lần 2 đâu bác ạ...
-Moren:...Vậy ta ra ngoài nhé, nhanh chóng khỏi bệnh đó...
Moren ra ngoài đứng thở dài, có lẽ ông đã bó tay thật rồi, có nói gì cũng vô ích thôi...
Judgen hiện đang ngồi trong phòng lướt web, tâm trạng của cậu không tốt mấy, cậu biết tính của cô là như thế, nhưng hành động như thế đúng quá thật...
Reng reng!
-Judgen:Alo, chị Roxie ạ.
-Roxie:Chào em nha!20/10 đi chơi với bọn chị không nè?
-Judgen:Tạm em không có hứng ạ...Chắc em...
-Roxie:Để xem em trốn được không?Chiều nay ở Blue Wave có show ca hát của chị Liliana đó nha, độc quyền ghế tốt cho ai đến sớm nha.
Nghe xong câu nói đó, Judgen chợt thay đổi 180 độ, cậu hứng khởi lên hẳn.
-Judgen:A, cho em đi với!Em muốn xem chị ấy hát!
-Roxie:Ok, vậy 5h chị sẽ đón, đi coi ca nhạc xong rồi tụi mình đi mấy nơi khác chơi nữa, nhớ rủ Sailora theo luôn nhé.
-Judgen:Sailora?Cậu ấy không đi được đâu chị ơi, cậu ấy bị bệnh rồi.
-Roxie:Thật sao?Tiếc thế, 20/10 mà.
-Judgen:Cậu ấy không để ý đâu chị ơi...
Cuối cùng chiều cũng đã đến, Judgen đã chuẩn bị đầy đủ. Đang bước ra cửa để chờ đợi. Nhưng cậu vẫn không quên ghé qua căn phòng đó.
Tuy đang giận nhưng cậu nghĩ rằng vẫn không thể bỏ mặc Sailora vậy được...
-Sailora:Cậu muốn gì nữa đây?
-Judgen:Đừng có giở cái giọng khó chịu đó nữa, tớ muốn hỏi cậu đi chơi hay không?
-Sailora:Hừ, không thấy tớ đang bệnh sao mà còn rủ?Cậu đi chơi với cô bạn gái của cậu đi, nhớ mua quà tặng người ta luôn đấy.
-Judgen:Đã nói không phải bạn gái tớ mà.
-Sailora:Lộn xộn quá, ra ngoài đi!
Thật khó chịu...
15 phút sau, Roxie chạy xe đến, Judgen bước lên xe rồi 2 chị em chạy đi đến chỗ sân khấu Blue Wave rộng lớn bậc nhất thành phố.
Trong lúc đang ngồi chờ...
-Roxie:Em sao thế?
-Judgen:Không có gì ạ.
-Roxie:Hình như em và Sailora có cãi nhau gì sao?
-Judgen:Sao chị biết?
-Roxie:Nhìn nét mặt của em nên chị đoán thế thôi, thám tử mà.
-Judgen:...
-Roxie:Dù sao 20/10 em cũng đừng nên gắt gỏng với nó, nên nhường nhịn chút đi em.
-Judgen:Là cậu ấy gây chuyện trước chứ bộ!
-Roxie:Bình tĩnh nào, chị nghĩ rằng do con bé đang bị bệnh nên hơi có gì không đúng lắm, nhưng em nên nhường nhịn hôm nay đi, về giảng hòa với nó. Vào 20/10 không được đi chơi rồi mà còn...
-Judgen:Nhưng...dù chị có nói gì thì...Em nghĩ em không thể giảng hòa được đâu...
-Roxie:Em à...
Đúng lúc đó nhạc mở lên, mọi người đứng dậy hò hét quẩy tung nóc nhà, ồn ào náo nhiệt đến nỗi hai người không thể nói gì được nữa...Buộc phải theo họ thôi.
Trong lúc tại nhà Moren...
Sailora đang ngồi, mắt nhìn ra cửa sổ, cảnh đường phố sáng rực, ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, in hình bóng những cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên con đường dài, những món quà nhỏ nhắn dễ thương nhưng đầy tình cảm được trao cho nhau, họ cười hạnh phúc, vui lắm...
Nhưng cô lại thấy buồn...
Sao thế này?Nước mắt cô đang rơi sao?Tại sao chứ?Tại sao cô lại thấy cô đơn thế này?Cô không giữ được sự mạnh mẽ nữa sao?
Rõ ràng từ nhỏ đến giờ, 20/10 đối với cô chỉ là một ngày gì đó bình thường trôi qua nhanh thôi...Hôm nay là cơ hội đầu tiên của cô, tại sao cô lại bị bệnh cơ chứ?Tại sao cô lại gắt gỏng với người bạn của cô cơ chứ?Một người từng bên cạnh an ủi bảo vệ cô?
Judgen quan tâm đến cô, cô ghét nó, ghét lắm, từ nhỏ đến giờ...một sự quan tâm chăm sóc...Nhưng tại sao lúc này cô lại cảm thấy mình có lỗi và cần nó đến thế?Tại sao lại như vậy?Sao cô lại cần thứ mà mình ghét cơ chứ?
Tại sao?........
(Au viết bao nhiêu chữ tại sao rồi nhỉ?).
Nằm lên tấm nệm, Sailora chùm chiếc mền lên người, nước mắt cô cứ chảy...
-Sailora:"Cô đơn quá, lạnh lẽo quá. Judgen ơi, cho tớ xin lỗi, cậu mau về với tớ đi, hichic".
Tiếng cô khóc thút thít khá nhỏ như ai đó đang chứng kiến nãy giờ cảm nhận thấy được...
-Moren:"Con bé trông buồn và tội nghiệp quá, có vẻ ta nên gọi điện cho Judgen".
Trong lúc này Judgen và Roxie đang trong khu vui chơi của thành phố...
-Roxie:Yeah!Chơi vui quá!
-Judgen:Dạ...
-Roxie:Coi nào em, sao trông mất sức sống thế?À, mà em mua quà cho bạn gái của em chưa?
-Judgen:Em làm gì có bạn gái chị ơi...
-Roxie:Vậy sao?Giống chị quá...
-Judgen:...Vậy chị ơi, hay là để em mua quà gì cho chị?
-Roxie:Hihi, ai chứ em thì không cần phải mua đâu.
-Judgen:Sao ạ?
-Roxie:Không phải em đã giúp chị biết bao vụ án đó sao?Từ đó chị mới có cơ hội trở thành một thám tử lừng danh nổi tiếng. Bao nhiêu đó làm chị cảm ơn em còn không hết nữa kìa.
-Judgen:Dạ.
Judgen cười nhẹ nhìn Roxie, cô nàng nhìn vậy thôi chứ rất dễ tính, lại vui vẻ hòa đồng với mọi người. Không như ai kia, đã khó tính mà còn gắt gỏng, đặt điều nữa...Nhưng mà...cậu cũng muốn...
Reng reng...
-Moren:Alo.
-Judgen:Bác Moren ạ?Có gì không?
-Moren:Ta chỉ muốn nói với cháu tình trạng hiện giờ của Sailora. Giờ trông nó buồn bã và tội nghiệp lắm.
-Judgen:Sao ạ?
-Moren:Nó đang khóc cháu ạ...Có lẽ nó biết gắt gỏng từ hồi trước giờ với cháu là sai rồi, giờ nó đang nằm thút thít một mình kìa, trông nó cô đơn lắm...
-Judgen:Hừ, chắc là đang ăn vạ đây mà. Cháu không quan tâm.
-Moren:Ơ kìa cháu, ta nghĩ nó đang cô đơn buồn bã thật mà...
-Judgen:Thôi cháu không muốn nghe, cúp máy đây.
Judgen tắt máy bỏ vào túi, cậu ngắm nhìn xung quanh một lúc rồi chạy đi.
-Roxie:Em đi đâu thế?Lạc bây giờ!
-Judgen:Em đi đây chút thôi ạ!
-Roxie:Chờ chị với, thằng nhóc này!Đừng có chạy lung tung nào!
Khoảng 1 tiếng sau...
Mắt Sailora dần dần mở ra, sao thế này?Cô ngủ quên sao chứ?
Cố gắng đưa cái cơ thể mệt mỏi này ngồi dậy, cô dụi lấy đôi mắt của mình...
Nước?Nước mắt?
Đúng rồi, cô đã khóc khá nhiều vì những gì đã xảy ra trước đây...Cô thật là xấu tính và khó chịu mà...Thật khó chấp nhận được, cô thật không xứng đáng được thừa hưởng những gì của ngày 20/10 cả...
Chợt cô đưa tay qua phải đụng phải thứ gì đó, cô ngạc nhiên khi phát hiện ra bên cạnh nệm của mình...Có một hộp quà được gói tỉ mỉ và đẹp đẽ...
Gửi cho cô sao?Là ai vậy?Còn ai quan tâm đến cô nữa sao chứ?
Nhẹ nhàng mở hộp quà ra, xuất hiện một vòng chuỗi bằng các hạt màu được xâu lại cẩn thận với nhau, màu sắc tươi đẹp và hòa lại với nhau một cách hoàn hảo, cô đeo nó lên tay...vừa khít!
-Sailora:Đẹp quá à...Mà cái vòng này là vừa làm hay sao chứ?Ai đã quan tâm và gửi cho mình vậy?
Chợt cô thấy một bức thư nhỏ được đặt dưới hộp quà, cô mở nó ra xem...những dòng chữ hơi nghệch ngoạc và mang đầy vẻ hiện thực nhưng nó đã làm tâm hồn cô vui vẻ một cách khó tả.
"Gửi tặng cho cậu, cô nàng khó tính của tớ. Nói thật cho mà biết nhé, tớ vẫn còn giận lắm đấy. Cậu thật là khó chịu, gắt gỏng, người ta chăm sóc cho cậu mà tỏ thái độ như thế thật khó chấp nhận mà, tớ thật sự rất giận, rất giận đấy...Nhưng...ở một phần nào đó, tớ vẫn thấu hiểu cho cậu, quá khứ mà, ai cũng như ai, đều bị ảnh hưởng phần nào đó. Tớ cảm thấy mình cũng có lỗi khi cãi nhau với cậu với ngày đầy ý nghĩa này, cho tớ xin lỗi. Nay tớ làm vòng chuỗi này cho cậu, mong rằng cậu sẽ vui vẻ và yêu đời trở lại, cảm nhận một ngày thật ý nghĩa với phụ nữ, mang bao cảm xúc vui sướng nghẹn ngào khó tả...Những cảm xúc hiếm thấy trong ngày hôm nay, hãy cố tận hưởng nó nhé, đừng để nó bay đi nhé, từ đây...và mãi mãi về sau."
Chỉ một bức thư thôi, không hề có nét văn chương hay nét chữ uốn lượn gì cả nhưng nó thật sự đã làm xôn xao lòng của cô, giọt nước mắt cô tuôn ra, ướt lên trang giấy đó, cảm xúc này, niềm rung động này...cô chưa từng có trong đời. Nó cứ dâng trào trong cô, cứ lớn lên...
Trong dòng cảm xúc nghẹn ngào đó, cô không thể nói nên lời...Một tay run run cầm chặt lấy bức thư đó, tay còn lại lau nước mắt đi, nhưng nó cứ rơi, rơi mãi...cô không thể kìm nén được nó...
Hình bóng người nào đó đứng cạnh cửa...
Tuy không thể nghe những lời cô nói nhưng cậu có thể cảm nhận được nó, cảm xúc lúc này của cô...rung động tới mức nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên...
-Judgen:"20/10 vui vẻ nhé, cô nàng khó tính".
---------------------
Au:Trình độ văn của Au chỉ tới đây thôi...Au đã dùng hết công lực rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top