Chap 33:Bí ẩn tiếp nối.

  Trở lại đoàn tàu siêu tốc...
Một căn phòng...
-Rose:Alo.
-Evil:Sao rồi?
-Rose:Thật là...ta lại bị dính đến một vụ án trên tàu nữa rồi.
-Evil:Thế sao ngươi nói chuyện điện thoại dễ dàng vậy?
-Rose:Đừng lo, ta đã đánh thuốc mê tên canh gác ta rồi.
-Evil:Ngươi làm liều thật đấy.
-Rose:Ngươi đừng quan tâm. Nhưng...ta có một thông tin vừa tìm được.
-Evil:Tin gì?
-Rose:Chờ ta một chút.
Rose bấm nút gửi hình ảnh qua bên Evil, một hình ảnh lén chụp lúc nãy.
-Evil:Đây là...
-Rose:Đừng chú ý xung quanh, hãy nhìn vào cô bé tóc vàng nhỏ nhắn kia đi.
-Evil:Hừm...sao nó giống với...
-Rose:Viên pha lê sa đọa. Có lẽ thế.
-Evil:Ngươi chắc chứ?Đừng có làm ẩu mà bị chú ý đấy.
-Rose:Tuy không chắc nhưng ta nên thử nhỉ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để lộ đâu.
-Evil:Vẫn còn con khủng long trên tàu chờ đợi đấy...
-Rose:Ta biết rồi. Mà thôi ta cúp máy đây, đến giờ tụi nó phá án rồi.
Các nghi phạm đã được tập hợp tại căn phòng gây án...
-Violet:Đã xong.
-Roxie:E hèm. Giờ màn phá án của thám tử lừng danh Roxie xin được phép bắt đầu!
-Judgen:"Cứ làm quá".
-Sailora:...
Cô nàng tóc vàng vẫn nấp sau cậu, tránh đối mặt với bọn họ, người của tổ chức đang ẩn nấp đâu đó...
-Judgen:Cậu vẫn lo lắng à?
-Sailora:Sao không lo được. Cảm giác này...tớ lo sợ quá...
Judgen cười nhẹ rồi quay lại lắng nghe màn phá án của Roxie, cùng với suy nghĩ.
-Judgen:"Đừng lo lắng nữa Butterfly, tớ đã biết người của tổ chức là ai trong số bọn họ rồi, chắc chắn lần này tớ sẽ có cách giúp cậu".
(Theo mạch truyện từ đầu thì Au viết các chi tiết không thừa đâu nhé, có chủ đích cả đấy, ai thông minh một chút có thể biết được thân phận thật sự của các nhân vật đấy).
-Roxie:Trước tiên, mời các vị cảnh sát xem qua những vật được tìm thấy trong đường hầm.
-Yorn:Ồ, một sợi dây thì cháy một bên. hộp thuốc gây mê, một khẩu súng và thứ nước này là...rượu!
-Roxie:Anh hãy xác nhận thứ rượu này và trong chai kia có giống nhau không nhé.
-Yorn:Được rồi.
-Taara:Những thứ này liên quan gì?
-Mina:Đúng đó.
-Roxie:Không liên quan?Thế tôi xin trình bày cách thức hung thủ giết nạn nhân và tạo dựng hiện trường phòng kín.
-Violet:Bắt đầu đi nào!
-Roxie:Dễ thấy rằng hung thủ không thể giết nạn nhân từ cách qua cửa ra vào, vì khi nạn nhân còn sống, tôi đã đứng trước cửa nãy giờ.
-Violet:Vậy là...
-Roxie:Đúng vậy, chỉ còn một đường duy nhất, là cửa sổ!
-Max:Cái gì?Không phải cửa sổ đã khóa bên trong sao?
-Roxie:Hung thủ đã đóng cửa và khóa nó lại đấy.
-Max:Vớ vẩn, nếu không vào từ cửa ra vào thì khóa kiểu gì?Cô đã đứng trước nó nãy giờ mà.
-Judgen:Dây thừng ạ.
-Max:Hả?
-Judgen:Nếu móc một sợi dây thừng vào một chỗ cố định nào đó trên cửa sổ bên ngoài thì hoàn toàn có thể dùng lực kéo nó đóng lại đấy ạ.
-Liliana:Vậy làm sao khóa đóng lại được?
-Roxie:Chị hãy nhìn phía trên cửa sổ.
-Liliana:Ơ.
-Violet:Một lưỡi lam.
-Judgen:Em cũng tìm được một sợi dây dưới vũng máu này.
-Roxie:Hung thủ cũng đã cột cố định với cái móc lúc nãy, đầu còn lại cột vào cái khóa sao cho căng ra. Sau khi đóng cửa sổ thì lưỡi lam sẽ cắt sợi dây, thả nó rớt xuống, khóa cũng đóng xuống theo.
-Violet:Ô, thật sao?
-Roxie:Đấy là thủ thuật.
-Mina:Này thế thì mơ hồ quá. Cái này ai cũng có thể làm được mà. Tất cả mọi người đều có thể làm mà.
-Yorn:Báo cáo, rượu này và rượu trong chai là cùng một loại.
-Taara:À đúng rồi, cô nói xem, rượu và thuốc mê làm gì?
-Roxie:Đơn giản thôi, sau khi vào phòng thì hắn đã đánh thuốc mê Preyta cho ông ta ngủ đi. Sau đó sắp xếp những thứ này, đổ một phần rượu đi để giả vờ là nạn nhân bị say bởi rượu chứ không phải thứ thuốc trong hộp này.
-Violet:Làm mấy thứ này cũng không nhanh đâu...Người đã nói chuyện trên dưới 10 phút với nạn nhân...Taara!
-Taara:Cái...cái gì?
-Mina:Taara, sao cậu lại...
-Taara:Khoan đã, chỉ vì thời gian mà nói tôi là hung thủ sao?
-Violet:À thì...
-Roxie:Không, không phải vì thời gian. Mà là vì...chỉ có chị mới có thể thực hiện được thủ thuật này!
-Taara:Hả!Tại sao?
-Judgen:A, mọi người không thấy lạ sao ạ?
-Yorn:Chuyện gì vậy nhóc?
-Judgen:Cái cửa sổ ấy, sao chỉ có một bên trái là dính đầy máu còn bên phải thì gần như không có?
-Roxie:Mấu chốt là chỗ đó.
-Violet:Thế nào?
-Roxie:Phòng của khoang nằm bên phải, nên cửa sổ nằm ngoài cùng bên phải so với hướng đi thẳng cửa tàu. Nếu mở cả hai cửa thì không thấy gì hai bên cả. Đằng này hai bên không có dấu vết bị đạn xuyên qua, cửa bên phải không dính máu, còn bên trái dính đầy máu...chứng tỏ nạn nhân đã bị bắn khi mở cửa bên trái ra!
-Violet:Mở cửa bên trái, tức là nạn nhân bị ai đó ở phòng phía sau bắn!
-Roxie:Đây là khoang cuối, nạn nhân ở phòng C, nên các phòng S, A, B không thể thực hiện. Chỉ có phòng D và E mà thôi, nhưng ở phòng E thì không phải là chị Liliana đã nói chuyện với em suốt sao Judgen?
-Judgen:Dạ đúng rồi.
-Roxie:Chỉ còn phòng D của chị thôi Taara. Chị đã lợi dụng bóng tối và tiếng động ầm ĩ trong hầm để ra tay...
-Taara:...
-Roxie:Mà cũng nể tài bắn súng của chị đấy. Trong hầm tối vậy mà có thể bắn trúng được nạn nhân lẫn sợi dây treo ở trên.
-Taara:Không trượt được đâu...tôi đã luyện tập mấy tuần nay rồi đấy.
-Mina:Này...sao cậu...
-Taara:Tôi đã rất tức giận vì cái tay phóng viên chết tiệt đó, đăng tin đồn bậy bạ rằng tôi đang hẹn hò này nọ, làm mấy tên phóng viên khác tụ tập lại hỏi tôi này nọ, mất hết thời gian công việc, dẫn tới thất thu rồi còn bị dính nhiều thứ nữa.
-Violet:Nhưng dù là vậy thì...
-Taara:Tôi biết cô định nói gì, nếu vậy thì có thể không...Nhưng cô biết không, chỉ vì một tin đồn thất thiệt của hắn mà...một người bạn của tôi...đã tự tử...
-Violet:Cái gì?
-Taara:Chỉ vì mất niềm tin, chỉ vì mất người yêu, chỉ vì thất nghiệp...mà bạn tôi...Cho nên tôi đã thề với lòng mình rằng không bao giờ tha thứ cho hắn!
Taara rặn từng chữ nặng nề...những giọt nước mắt đã rơi...
-Taara:Mà cũng xui cho tôi...
-Roxie:Chuyện gì?
-Taara:Đường hầm lúc nãy vòng lại 2 lần, thật trùng hợp và vũng rượu đó đã nằm gần cây súng, hộp thuốc và sợi dây...nếu không tìm thấy nó thì...
-Judgen:Tội ác không thể che dấu đâu chị à...
-Taara:Ơ.
-Judgen:Tay chị đang bị thương đúng không?Lúc nãy lên xe chị hoàn toàn lành lặn mà.
-Taara:Đây...đây là...
-Judgen:Em nghĩ là nó bị thương lúc chị gắn lưỡi lam vào cái cửa sổ. Máu của chị vẫn còn dính trên đó, chỉ cần xét nghiệm thì...
Judgen không nói thêm gì nữa, Taara nhìn cậu một lúc rồi cười...
-Taara:Có lẽ đây là định mệnh rồi...
Tiếng còng tay khóa lại...
Một vụ án nữa đã kết thúc...
Au:Khoan đã!Chưa à nghe!
Sau khi giải phạm nhân đi, tất cả mọi người trở về phòng để tiếp tục chuyến đi...Nhưng Judgen đã không về phòng, cậu đi thẳng đến một căn phòng khác...
Phòng E...
Nhìn vào cô nàng đang ngồi ngắm cảnh bên ngoài, vẻ mặt của cậu trở nên nghiêm túc lạ thường, không như mọi khi.
-Liliana:Chuyện gì thế em?
-Judgen:Cuộc nói chuyện của chúng ta chưa kết thúc mà chị.
-Liliana:Sao nào?Em muốn nói về điều gì?
-Judgen:Em chỉ muốn một điều...thần tượng của em...hiện không phải ở đây.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, Liliana ngạc nhiên nhìn cậu nhóc một hồi rồi cười.
-Liliana:Em không còn coi chị là thần tượng nữa sao?
-Judgen:Chị vẫn là thần tượng của em...nhưng là chị Liliana thật mà thôi.
-Liliana:...
-Judgen:Đến giờ lộ nguyên hình rồi...chị à.  

Au:Đoán xem, Liliana ở đây là ai?Rose là ai?Con khủng long là ai?Đang ở đâu?Những bí ẩn chưa được giải đáp là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân