Chap 30:Chuyến tàu siêu tốc.
Vụ án đã giải quyết xong, tuy nó có ảnh hưởng rất lớn trong giới ca sĩ nhưng giới truyền thông sẽ giữ kín chuyện này, theo lời cầu xin của Liliana...
-Judgen:Chị không sao chứ?
-Liliana:Chị không sao đâu, em đừng lo.
-Sailora:Dù có lý do nào, vẫn không thể biện minh được...
-Roxie:Làm thám tử, em cũng thấy đau lòng lắm...
-Liliana:Chị sẽ cố gắng vượt qua nó. Những quyết tâm của chị...
-Judgen:Cố lên, em luôn ủng hộ chị. Thần tượng của em!
-Liliana:Cảm ơn em, cậu bé thám tử tài ba...
-Judgen:Hihi, chị khen làm em ngại quá!
-Roxie:"Nó xứng đáng với em đó".
-Judgen:Mà tay chị sao thế?
-Liliana:Hồi nãy chị bất cẩn nên bị đứt tay ấy mà. Chắc phải cả tuần mới hết.
-Judgen:Tội nghiệp chị quá...
-Liliana:Mà em đang cầm cái gì vậy?
-Judgen:Dạ dạ...
-Liliana:Danh sách phóng viên chị gặp hồi chiều mà, sao em lại giữ nó?
-Judgen:Em...
-Sailora:Cậu ấy đã mất gần nửa tiếng để lục lọi nó. Nhằm chứng minh chị vô tội đấy ạ.
-Liliana:Thật sao?
-Judgen:Dạ...Em...luôn tin rằng...thần tượng của em không bao giờ làm điều đó...
Nhìn dáng vẻ của cậu nhóc, Liliana mỉm cười rồi xoa đầu nó.
-Liliana:Cảm ơn em vì đã tin tưởng chị nhé. Thật khó gặp ai phá án giỏi, lại tin tưởng và không ngại gian khó tìm bằng chứng ngoại phạm cho chị...
-Judgen:Em...
-Liliana:Em à...Phải chi em là một cậu thanh niên nhỉ...
Như hiểu được ý của Liliana, Judgen cảm thấy tiếc nuối lạ thường, đây rõ là cơ hội ngàn năm có một cơ mà, sao cậu lại bị biến nhỏ lại như thế này cơ chứ?Tại sao?Tại sao?
-Judgen:Không sao đâu ạ...Rồi chị sẽ tìm được tình yêu của mình thôi ạ...Em chắc chắn đó.
-Liliana:Cảm ơn em.
-Sailora:Xin lỗi nhé...
-Judgen:Tại cậu đó.
...
Ở trên sân ga của một chuyến tàu siêu tốc...
-Judgen:Này. Các cậu xin được chưa thế?
-Krixi:Hihi, cậu yên tâm đi. Bọn tớ xin được rồi.
-Sailora:Muốn thử cảm giác mới đúng không?
-Slimz:Qúa đúng luôn.
-Fennik:Tàu...tàu gì đó nhỉ?
-Judgen:Tàu siêu tốc.
-Fennik:À, đúng rồi. Tàu siêu tốc.
-Sailora:Tất nhiên phải có người lớn đi theo...
-Roxie:Hello, vẫn là chị đây!
-Lauriel:Mấy người bạn của em đây sao?Dễ thương quá.
-Krixi:Hihi, cảm ơn chị ạ.
-Zephys:Ôi dào, các em làm sao mà đi được trên chuyến tàu này chứ. Nếu không nhờ...
-Lauriel:Gì?
-Zephys:À không có gì.
-Roxie:Nghe nói mấy em là đội thám tử nhí đúng không?Có muốn so tài với chị không nào?
-Krixi:Chị là thám tử ạ?
-Roxie:Thám tử lừng danh Roxie, em nghe qua rồi chứ?
-Krixi:A, em có nghe. Không biết chị và Judgen của tụi em, ai giỏi hơn nhỉ?
-Roxie:Còn phải hỏi, tất nhiên là...
-...:Là tôi chứ!
Cả bọn giật mình nhìn qua, thấy một cậu thanh niên tóc vàng đang nói chuyện với nhân viên.
-Nhân viên:Max này, anh có thể xem kỹ lại được không?
-Max:Rõ ràng trong phiếu của tôi ghi là phòng A cơ mà, sao bây giờ phòng A lại có tên người khác?
-Nhân viên:Làm sao có chuyện vậy được?
-Max:Preyta?Là tên ai vậy?
-Preyta:Cậu gọi tôi đó à?
-Max:Ông hả?Sao lại tranh phòng của tôi?Rõ ràng tôi đặt trước cơ mà!
-Preyta:Vậy à?Thế mà tôi không biết, chắc tôi nhầm lẫn gì rồi.
-Nhân viên:Vậy sao ạ?
-Preyta:Còn phòng khác trống không?Để cho tôi.
-Nhân viên:Vậy thì phòng C ạ.
-Roxie:Này, cậu biết mấy người đó không?
-Lauriel:Ừm, cái anh tóc vàng thì tớ biết. Anh ấy từng là học trò của bác Moren đấy. Còn cái ông kia thì...
-Zephys:Preyta, phóng viên.
-Lauriel:Cậu biết à?
-Zephys:Ừ, mà nói chung ông ta cũng chẳng hay ho gì. Chuyên đăng mấy cái tin xàm xí rồi đôi lúc còn gây War các kiểu rồi bảo mình nhầm lẫn này nọ, lý do lý trấu lung tung nữa.
-Preyta:Này chịu chưa?
-Max:Hừ.
-Preyta:Không biết trong khoang có lũ chán ngắt nào không nữa?
-...:Này, đừng có mà bất lịch sự như thế nhé.
-Preyta:Cô Taara, cô làm gì ở đây?
-Taara:Tất nhiên là tôi cũng đi tàu siêu tốc rồi, để xem ông bày trò gì ở nơi đây.
-Preyta:Hừ, xui thật.
-Taara:Tôi cũng đã mời thêm một người bạn để chứng kiến trò dơ bẩn của ông đây. Mina ơi.
-Mina:Tới liền!Cậu đi hơi nhanh đó.
-Preyta:Dù các cô có làm gì thì cũng không ngăn được tôi đâu, đừng có mơ.
-Judgen:Công nhận mấy cái người này nhí nhố thật. Phải chung khoang với họ sao ta?
-...:Nếu chung với chị thì sao?
Nghe tiếng nói khá quen thuộc, Judgen quay lại và...
-Judgen:A, chị Lili...
-Liliana:Suỵt...
-Judgen:Ơ...
-Liliana:Giữ bí mật giùm chị nhé. Đừng để họ biết chị là Liliana nha. Phải ăn mặc kín thế này để họ không nhận ra đó.
-Judgen:Dạ dạ. Mà chị thích đi tàu siêu tốc ạ?
-Liliana:Chị muốn thử cảm giác tốc độ nhanh coi nó ra sao, chuyến tàu này 6 tháng mới tổ chức một lần thôi. Háo hức quá.
-Judgen:Em cũng vậy ạ.
-Liliana:Thôi chị lên trước nha. Nhớ đừng để lộ nha, chị muốn yên tĩnh tận hưởng chuyến đi.
-Judgen:Dạ. Hẹn gặp chị sao ạ!
Judgen cười khá vui, ôi cậu được chung khoang với thần tượng của cậu rồi!!
Nhưng...có điều cậu không để ý, là cô gái tóc vàng kế bên cậu đang lo lắng một cái gì đó, trong rất bất thường...
-Judgen:Này...cậu sao vậy?
-Sailora:Hả hả?Không sao.
-Judgen:Cậu bị bệnh gì sao?Hồi nãy khỏe lắm mà.
-Sailora:Không, không có gì đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top