Chap 29:Sa vào tội lỗi.

  Khoảng 15 phút sau...
-Sailora:Cái tên này, nói thì oai lắm. Giờ lục lọi giấy tờ gì của người ta thế hả?
-Judgen:Sao không thấy tên mấy tay phóng viên đó vậy?
-Sailora:Tìm làm gì?Cậu không tìm chứng cứ mà tìm phóng viên làm gì?
-Judgen:Tớ phải chứng minh rằng thần tượng của tớ vô tội!
-Sailora:Gì đây?
-Judgen:Thần tượng của tớ không bao giờ làm vậy!Tớ phải tìm mọi cách chứng minh cho cô ấy!
-Sailora:Cậu đang theo con tim hay lý trí thế?Làm thám tử không thể có suy nghĩ như vậy, cuộc đời khó đoán lắm.
-Judgen:Tớ không quan tâm. Tớ phải tìm được, tìm được...ngay và luôn!
-Sailora:Hết thuốc chữa rồi...
-Judgen:Ủa, sao hai cái này giống nhau như đúc thế?
-Sailora:Haizz, tớ ra ngoài đây.
Mặc kệ Judgen đang hì hục lục lọi, Sailora bước ra bên ngoài, cô thấy Roxie đang nhìn ngắm khắp căn phòng trong trường quay...
-Sailora:Chị Roxie, chị tìm gì vậy?
-Roxie:À, tại chị đang cảm thấy có gì đó trong căn phòng này. Nó hoàn toàn không có ai kiểm soát vào khoảng 15 phút đó.
-Sailora:Để em giúp chị.
-Roxie:Mà Judgen đâu rồi?
-Sailora:Kệ cậu ấy đi.
-Roxie:Tại nó hay nhắc chị mấy cái chi tiết quan trọng lắm.
-Sailora:Em nghĩ em cũng có thể đấy chị ạ.
-Roxie:Hả?
-Sailora:Đúng như chị đoán, ở đây có một vết máu nhỏ này.
-Roxie:Hả, thật sao?
-Sailora:Nó gần như đã khô rồi.
-Roxie:Vậy, không lẽ nó...
-Sailora:Vết máu này rất có thể là của nạn nhân...
-Roxie:Nhưng tại sao nó lại trong căn phòng này?Không lẽ cô ấy bị sát hại trong nơi này?
-Sailora:Nhưng tìm thấy chị ấy ở phòng đạo cụ mà. Nếu lôi qua như thế thì rõ là mạo hiểm. Chưa kể vết máu để lại không ít đâu.
-Roxie:Vậy thì tại sao?
-Sailora:Chỉ còn có khả năng...Hung thủ đã vào căn phòng này...
-Roxie:Cái gì?Nhưng rõ là có máu mà, nếu hắn vào như thế lỡ bị ai trong này phát hiện thì sao?
-Sailora:Có thể là may mắn chăng?Nhưng hắn vào đây làm gì?Rồi làm sao có thể tạo bằng chứng ngoại phạm được?
-Judgen:Hoàn toàn có thể.
Judgen đang đứng ở cửa, mặt cậu tự tin như đã tìm thấy gì đó.
-Roxie:Thật sao?
-Judgen:Nhờ những điều Sailora nói, em có thể hình dung ra hắn tạo bằng chứng ngoại phạm bằng cách nào rồi. Nhưng...có điều cần phải có bằng chứng.
-Roxie:Em gợi ý cho chị biết đi.
-Judgen:Chút nữa ạ.
-Sailora:Đây mới là thám tử của chúng ta chứ.
-Judgen:Thật ra tớ tìm được danh sách mấy tay phóng viên đó rồi này. Chỉ cần gọi họ là thần tượng của tớ vô tội ngay!
-Sailora:Haizz...
Họ đi ra ngoài, với mong chờ tìm thêm được bằng chứng.
-Omega:Sao khổ tôi thế này!
-Judgen:Ông Omega, ông sao thế?
-Omega:Không hiểu sao bác lại bị mắc vệ sinh liên hồi thế này.
-Roxie:Liên hồi?Ông bị tiểu đường à?
-Omega:Không có.
-Judgen:Vậy là sao?Ông nhớ rằng hồi nãy ông có ăn gì lạ không?Trước lúc ông bị đó.
-Omega:À, lúc nãy do làm việc mệt quá nên bác cùng với Chaugnar và Liliana rủ nhau đi ra quán nước uống một chút thôi. Nhưng không hiểu sao, từ khi nơi đó về bác lại bị thế này.
-Judgen:...
-Sailora:Vậy là do đồ uống ở đó sao?
-Omega:Không, quán đó nổi tiếng đồ uống hợp vệ sinh mà. Ôi, bác lại mắc nữa rồi!
Omega lại bật chiêu 1 chạy sml lần nữa. Judgen suy nghĩ gì đó rồi chạy đi.
-Sailora:Cậu đi đâu vậy?
-Roxie:Theo nó mau. Có thể em ấy đã phát hiện ra gì đó.
Hai người chạy theo Judgen, và họ thấy cậu ấy đang đứng mỉm cười, cầm trên tay một cái túi gì đó.
-Judgen:Kết thúc rồi...
...
-Violet:Tất cả nghi phạm đã được tập hợp.
-Omega:May quá, đỡ hơn rồi.
-Chaugnar:Này, có thông tin gì chưa?
-Tulen:Dáng vẻ đó quen thật...
-Liliana:Không lẽ em...
-Roxie:Vâng ạ, em đã nghĩ ra được hung thủ cũng như thủ thuật của hắn nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình vào lúc đó.
-Violet:Vậy là ai?
-Roxie:Không ngờ chỉ dựa vào một cái máy và một bịch thuốc, ông có thể làm được nó đấy, Chaugnar ạ.
-Chaugnar:Cái gì?
-Omega:Chuyện gì vậy?Sao ông ấy...
-Chaugnar:...
-Liliana:Ông Chaugnar, sao ông...
-Tulen:Thám tử, xin hãy giải thích ạ.
-Roxie:Vâng, mời mọi người xem bịch thuốc này trước ạ.
-Violet:Gì đây?
-Yorn:Là thuốc xổ.
-Roxie:Nó được tìm thấy trong ngăn tủ của phòng ông Chaugnar, vết cắt còn khá mới và bị vơi đi một ít. Chắc hẳn trong quán nước hồi chiều, ông đã bỏ nó vào ly nước của ông Omega làm ông ấy bị xổ nãy giờ.
-Chaugnar:Này, cứ cho là thế. Nhưng nó có liên quan gì đến vụ án?
-Roxie:Có chứ, ông nhắm khoảng thời gian ông Omega bị xổ và bỏ ra khỏi phòng, ông đã vào đó lấy hung khí, trở ra sát hại Arum, lau vết máu và bỏ nó trở lại phòng. Nhằm như là hung khí biến mất.
-Violet:Hung khí trong trường quay?Không lẽ là...
-Judgen:Máy quay...Em nói đúng chứ?Có thể vì va đập nên nó bị trục trặc.
-Sailora:Hồi nãy em đã thấy một vết máu ở chỗ chân máy quay, chắc hẳn là nói đã rơi xuống lúc ông không để ý.
-Roxie:Chị Violet có thể kiểm chứng ạ.
-Violet:Yorn, làm việc. (Au:Mé, đúng chất sếp).
-Yorn:Vâng.
-Liliana:Này, sao ông ta có thể chứ?Không phải chị nói là lúc chị rời phòng lúc 5h45', những trang giấy còn trắng và ông ta đang soạn thảo mà.
-Roxie:Chị chắc chứ?
-Liliana:Chắc chứ, nếu gây án thì làm sao mà đủ thời gian viết hết chúng?Chữ lại còn đẹp nữa.
-Judgen:Chị không nhớ là anh Tulen có nói gì sao?
-Liliana:Hả?Nói gì thế?
-Tulen:À, tôi nói là có nghe thấy tiếng máy nào đó.
-Judgen:Vậy mọi người theo em, để kiểm chứng ạ.
Rè rè...
-Tulen:Tiếng máy in?Đúng rồi, là nó!
-Judgen:Đúng vậy, với chiếc máy in này, tạo bằng chứng ngoại phạm là dễ mà.
-Liliana:Tạo làm sao?Mà làm sao em chắc chắn ông ấy dùng nó để tạo chứng cứ đó?
-Judgen:Em đã tìm thấy 2 tờ y hệt nhau, nét chữ không khác một chút nào luôn ạ.
-Violet:Đúng rồi, vậy là lấy một tờ để in ra sao?
-Roxie:Có thể nói rằng lúc sáng mà ông Chaugnar nói ngủ quên, thật chất là trong phòng viết cái này.
-Omega:Này, nếu ông viết rồi thì in ra thêm làm gì?
-Judgen:Mực...
-Liliana:Mực?
-Judgen:Nếu đem tờ giấy lúc sáng ra, vết mực đã khô và dễ bị lộ là viết lúc trước. Nếu ông ấy in ra thì vết mực sẽ mới, khiến cho mọi người nghĩ rằng ông ta vừa mới viết xong...
-Yorn:Báo cáo, có phát hiện phản ứng Luminol và vài dấu vân tay của ông Chaugnar ạ.
-Violet:Có vẻ ông đã bất cẩn rồi...
-Chaugnar:...Đúng vậy...Có lẽ tôi đã bất cẩn khi có suy nghĩ đó...
-Liliana:Ông Chaugnar...
-Chaugnar:Liliana, mong cô đừng vì tôi mà từ bỏ sự nghiệp ca hát. Tôi đã dẹp bỏ được mối hiểm họa tiềm tàn phá hoại con đường sự nghiệp của mọi người, hãy cố gắng...Tuy tôi biết là nó không thể chấp nhận được...
-Liliana:...
Những giọt nước mắt tuôn rơi, chiếc còng tay đã khóa lại và giải Chaugnar đi...Ông luôn có ý định giúp đỡ mọi người, nhưng sự giúp đỡ lần này không thể chấp nhận được...Nó đã mang theo bao tội lỗi rồi...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân