Chap 28:Uẩn khúc của vụ án.

  Ở trong căn phòng trống...
Bóng dáng một người con gái đang cặm cụi lục lọi một cái gì đó...
Nụ cười nham hiểu khi cầm trên tay những tờ tiền quý giá...
-Arum:Hehe, thật là dễ dàng. Chỉ cần dụ lũ ngốc đó ra thì mình có thể lấy được thứ này rồi. Sau đó sẽ dùng nó kêu gọi đồng bọn phá rối bọn chúng. Thế là kế hoạch đã thành công mĩ mãn.
-...:Xin lỗi nhé, lũ ngốc đó đang ở đây.
-Arum:Hả, cái...cái gì?
Một lúc sau tại trường quay...
-Chaugnar:Cái cậu này, làm ăn như thế đó à?
-Omega:Xin lỗi, không hiểu sao nó lại trục trặc vào lúc này.
-Liliana:Đây, của em đây. Cảm ơn vì đã ủng hộ chị nha.
-Judgen:Dạ, cảm ơn chị ạ. "Ôi sướng quá, nét chữ ký uốn lượn như rồng bay phượng múa ~".
-Sailora:Thỏa mãn rồi chứ.
-Judgen:Ừ.
Nhìn sang Sailora, Judgen giật mình khi thấy người ngồi ở ghế đằng xa sau cô nàng, là anh chàng bóng đá đó.
-Judgen:Cái...cái tên đó, ở đây làm gì?
-Sailora:Nghe nói là khách mời.
-Judgen:Khách mời gì chứ?Rõ là có ý định gì đây.
Judgen nhăn mặt rồi "hổ báo cáo chồn" đi lại chỗ đó. Nhìn vào Tulen...
-Tulen:Ủa, nhóc là ai?
-Judgen:Anh là khách mời đúng không?
-Tulen:Ừ.
-Judgen:Anh có gì chứng minh không?
-Tulen:Sao em hỏi kỳ vậy?
-Judgen:Em thấy rõ ràng hồi nãy anh bắt tay chị Liliana, nói chuyện vui vẻ rồi còn nói mấy lời văn như tỏ tình nữa đó. Anh nói xem, khách mời chỗ nào?
-Tulen:Em không biết rồi. Người ta mời anh đến đây để quay hình cùng với Liliana, những câu nói đó có thể nói là câu khách. Không phải khoe chứ, anh khá nổi tiếng trong giới bóng đá, một lượng lớn đàn ông con trai luôn theo dõi anh, nếu để anh quay phim cùng với Liliana sẽ khiến cho nhiều người biết đến cô ấy hơn. Góp phần tạo dựng sự nghiệp đó em.
-Judgen:Vậy...à...
-Tulen:Chuyện trong giới ca sĩ cũng như bóng đá đôi khi phức tạp lắm em à. Từ từ tìm hiểu nhé.
-Judgen:Dạ...
-Sailora:"Coi bộ bớt cáu gắt rồi đây".
-...:Hộc hộc.
Roxie đang đứng ngay cửa ra vào của trường quay, cô thở hồng hộc sau một cuộc chạy đường dài...
-Judgen:Chị Roxie.
-Roxie:Hộc hộc...mọi...người ơi...
-Liliana:Có chuyện gì vậy?
-Roxie:Mau...mau đến căn phòng đạo cụ nhanh...
Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ thở dốc của Roxie rõ là có chuyện chẳng lành. Mọi người liền tức tốc chạy nhanh tới phòng đạo cụ và...
-Judgen:Hả!
-Chaugnar:Cái gì vậy?
-Liliana:Chị Arum...
-Omega:Có chuyện gì sao?Này!
-Judgen:Không được vào!
-Tulen:Hả.
-Judgen:Không được để dấu vân tay dính vào bất cứ cái gì ở đây. Chị Roxie, mau gọi cảnh sát và cứu thương mau lên!
-Roxie:Ừ, chị biết rồi.
-Judgen:"Mình đoán là có chuyện không hay mà..."
-Tulen:"Cái dáng vẻ đó, lời nói đó...Là thám tử sao?"
15 phút sau...cảnh sát đã đến hiện trường...
-Yorn:Nạn nhân là Arum, một ca sĩ mới nổi gần đây. Được nghe đồn rằng chuyên hối lộ nhiều người để họ phá rối các ca sĩ khác.
-Violet:Coi bộ nhiều kẻ thù đây. Đã xác nhận nguyên nhân tử vong chưa?
-Yorn:Nguyên nhân là do mất máu nhiều, có thể là bị một vật nào đó đánh vào. Nhưng chưa tìm thấy hung khí.
-Violet:Những đạo cụ ở đây không có khả năng sao?
-Yorn:Những vật có khả năng đang giám định.
-Violet:Rồi, bây giờ tới thẩm vấn các nghi phạm.
-Omega:Nghi phạm?Chúng tôi sao?
-Violet:Đúng vậy, trong khu vực này chỉ có những người của ban quản lý cùng ca sĩ và những người có đặc cách mới có thể vào. Cho nên các cậu là những nghi phạm. Bao gồm ca sĩ Liliana, cầu thủ bóng đá Tulen, quản lý ghi hình Chaugnar và quản lý đạo cụ Omega.
-Omega:Này, còn 3 người nữa có thể vào mà.
-Roxie:Này này ông nghĩ trẻ con có thể gây án sao?Còn tôi thì mới gặp cô ấy lần đầu mà, đâu có động cơ chứ.
-Violet:Này, cho tôi hỏi. Gần đây nạn nhân có gây xích mích gì với các cậu không?
-Chaugnar:Không phải chỉ chúng tôi thôi đâu. Ở nhiều ca sĩ khác nữa.
-Omega:Cô ta cứ xuất hiện trước lúc chúng tôi ghi hình, buông lời sỉ nhục chúng tôi rồi còn cho đồng bọn vào phá rối nữa.
-Chaugnar:Tài năng không bằng ai mà cũng giở trò này nọ nữa.
-Violet:Vậy sao?
-Omega:Chưa hết đâu, cô ta còn dụ dỗ những tay phóng viên đăng tin đồn này nọ. Cố tình làm giảm danh dự của chúng tôi nữa.
-Chaugnar:Gần đây còn có tin đồn ca sĩ của chúng tôi đang hẹn hò với cầu thủ bóng đá gì đó nữa. Nói là thần tượng mọi người yêu đương nhăng nhít các kiểu nữa.
-Violet:Cầu thủ bóng đá?Không lẽ...
-Judgen:Này anh.
-Tulen:À không không, chúng tôi không có hẹn hò gì cả!
-Liliana:Hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ ghi hình chung thôi mà.
-Violet:Ghi hình?
-Liliana:Nó sẽ giúp nhiều người biết đến tôi hơn. Tôi muốn đưa giọng hát của mình đến với mọi người trên thế giới này.
-Violet:Ồ, đang xây dựng sự nghiệp đó à?
-Yorn:Đã có xét nghiệm.
-Violet:Sao?
-Yorn:Nạn nhân tử vong vào khoảng 6h đến 6h30. Còn hung khí thì vẫn chưa tìm ra, không có đồ vật nào cho phản ứng Luminol cả.
-Violet:Bỏ qua hung khí đi. Giờ mọi người hãy cho tôi biết vào lúc đó, mọi người đang làm gì?
-Roxie:Em nhớ không nhầm thì lúc đó mỗi người một nơi thì phải.
-Liliana:Khoảng đó thì tôi đang phỏng vấn với những phóng viên ngoài kia.
-Violet:Phỏng vấn?Họ còn ở đây không?
-Liliana:Chắc không đâu, họ đã lên xe và về mất rồi...
-Violet:Vậy không có ai chứng minh cả.
-Liliana:Vâng...
-Chaugnar:Còn tôi thì đang chuẩn bị một số thứ cuộc ghi hình lần này.
-Violet:Ông làm ở đâu?
-Chaugnar:Mời đến phòng của tôi.
Đến phòng của Chaugnar, giấy tờ chất đầy bàn, bút viết để khá lộn xộn.
-Chaugnar:Xin lỗi, nó hơi bừa bộn xíu.
-Violet:Chữ đẹp quá, ông viết nhiều vậy sao?
-Omega:Sáng ông ở lì trong phòng, viết hồi sáng đó à?
-Chaugnar:À không, tôi mới viết thôi. Sáng là...ngủ quên.
-Omega:Gì đây...
-Liliana:Không ngờ ông làm tốt thật đấy. Mới lúc nãy còn trống trơn cơ mà.
-Violet:Lúc nãy là lúc nào?
-Liliana:Khoảng 5h45 phút hay gì đó. Nhưng tôi cũng rời khỏi phòng ngay sau đó để đi phỏng vấn. Sau đó tôi gặp cậu bé này.
-Judgen:Vâng ạ, em thấy chị ấy đi ra khỏi đó nên xin chữ ký nhưng chị phải đi phỏng vấn nên em phải chờ.
-Violet:Nhưng chưa tới thời điểm gây án, nên cũng chưa thể nói đó là chứng cớ ngoại phạm.
...
-Omega:Lúc đó tôi đang chuẩn bị lại mấy thiết bị quay của mình ở trường quay này đây.
-Violet:Đây là trường quay sao?Rộng thế.
-Omega:Tôi ở đây hết khoảng thời gian cũng không đúng, tôi có ra ngoài khoảng 15 phút gì đó.
-Violet:Ông ra ngoài làm gì?
-Omega:Chỉ là mắc đi vệ sinh thôi. (Au:Lưu ý trong truyện đều là người nhé, tránh để bị ai hỏi người máy sao lại mắc vệ sinh? = ))
-Violet:Chắc không có ai thấy đâu nhỉ.
-Omega:Chắc vậy.
-Violet:Còn người cuối cùng.
-Tulen:Hình như lúc đó tôi chỉ đi dạo vòng quanh khu vực này thôi.
-Violet:Sao mơ hồ thế?Và anh cũng không thấy ai sao?
-Tulen:Ừ.
-Violet:Vậy anh có nghe tiếng kêu gì không?
-Tulen:Hình như là không...À có.
-Violet:Tiếng gì?
-Tulen:Tôi cũng không rõ từ phòng nào. Nhưng hình như đó là tiếng kêu của một cái máy.
-Violet:Máy?Máy gì?
-Tulen:Không biết nữa.
-Judgen:Máy gì cơ chứ?
-Sailora:Ở đây biết bao nhiêu máy móc. Biết là cái nào cơ chứ?
-Judgen:...
-Violet:Mỗi người một nơi thế này. Thế mọi người tập trung ở đây lúc mấy giờ và định làm gì?
-Roxie:Em nhớ không nhầm là 6h45 hơn, lúc đó đang chuẩn bị ghi hình.
-Violet:Thế đã ghi hình chưa?
-Omega:Chưa đâu, cái máy tự nhiên bị trục trặc nên không quay được.
-Chaugnar:Vậy mà nãy tự tin lắm.
-Omega:Chịu thôi, ai biết được.
-Violet:Coi bộ không liên quan gì lắm. Giờ chúng ta ra ngoài thẩm vấn một chút. Việc còn lại để cho Roxie.
-Roxie:Em hả?
-Violet:Đúng vậy, với danh hiệu thám tử, chắc chắn em sẽ phá được vụ án này.
-Roxie:Em sẽ cố gắng.
-Tulen:Ủa, thám tử đó sao?Mình cứ tưởng...
Lúc này Judgen đang nhìn vào Tulen, cậu đang cười khó hiểu...
-Tulen:Sao vậy em?
-Judgen:Một thám tử, sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân