Chap 23:Thủ thuật và cây cổ thụ.
Bụp!
Trong lúc đi không nhìn đường, Judgen đã vấp phải cái gì đó và té ngã ra.
-Judgen:Ui da.
-Sailora:Lại nữa à?
-Judgen:Thiệt tình, cái gì đây?
-Sailora:Móc xích à?
-Judgen:Hừm, có vẻ dính khá cứng ấy nhỉ.
-Sailora:Có vết xước nhẹ...
-Judgen:Khoan đã, hôm qua...
-Sailora:Cậu chạy đi đâu đấy?
Judgen chạy gấp lại hai cây cổ thụ gần đó và xem xét kỹ lưỡng...
-Judgen:Những thứ này...
-Sailora:Này, cậu nghĩ được gì sao?
-Judgen:Có vẻ gần ra rồi. Lý do mà nó như vậy...
-Sailora:Lý do nào?
-Judgen:Cậu không thấy sao?Những vết dây thừng đó chứng tỏ là anh ta đã bị xiết cổ, nhưng lạ là nó chỉ in hằn sâu ở hai bên thôi chứ ở giữa và sau lại không rõ rệt.
-Sailora:Vậy tức là...
-Judgen:Đúng, hắn đã lợi dụng những cây cổ thụ này. Tớ có thể tin nhiều hơn vì bọn họ là một nhóm xiếc, những thủ thuật này khá đơn giản.
-Sailora:Hừ, vậy là hắn đã lợi dụng những thứ này tạo ra vụ giết người, sau đó lại tạo dựng hiện trường thành một vụ án không ai thực hiện được, nhằm đưa đến cho cảnh sát một khả năng đó là tự tử...
-Judgen:Ơ...
-Sailora:Sao thế?Suy luận của tớ được chứ?
-Judgen:Tớ không muốn công nhận nhưng rõ là như vậy.
-Sailora:Không muốn công nhận?
-Judgen:Tại tớ đang mang hận thù bọn sa đọa trong người. Mà cậu lại là...
-Sailora:Đó là ý nghĩ của cậu, tớ không có quyền ngăn cản.
-Krixi:Các cậu ơi!
-Judgen:Các cậu nghe ngóng được gì không?
-Krixi:Có, anh Zuka nói là lúc đó anh đang chuẩn bị ngủ nhưng chợt thấy mắc đi vệ sinh nên phải ra bờ sông giải quyết, lúc đi về thì có nghe tiếng động gì đó nhưng không để ý mấy.
-Fennik:Anh Zill thì nói là anh phải đem bát đĩa đi rửa, trời tối quá, đèn lại mờ nên anh cảm thấy khá khó khăn. Phải mất nửa tiếng mới xong. Sau đó anh đi ngủ.
-Slimz:Còn anh Mganga thì nói là anh ấy đi dạo một chút, hóng không khí mát mẻ rồi trở lại trong lều và ngủ một mạch tới sáng.
-Judgen:...
-Sailora:Có vẻ có gì đó...
-Judgen:Thế các cậu có thấy ai có hành động gì lạ không?
-Moren:Có, để bác nói cho nghe...
-Judgen:Dạ...
Một lúc sau...
-Yorn:Mệt quá...Ủa em đang đo cái gì vậy?
-Judgen:Dạ không có gì đâu ạ. Mà cho em hỏi cái này, lúc nãy anh kiểm tra trên cây có thấy...không ạ?
-Yorn:Có có, anh thấy rất lạ, có thủ thuật gì sao?
Judgen cười nhẹ rồi đứng lên, có vẻ cậu biết được mọi chuyện rồi chăng?Mỗi hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của một người đang đứng sau gốc cây, người đó là...
-Lữ Bố:"Tốt lắm, đúng là người em tài năng của anh".
Khoảng nửa tiếng sau, ba nghi phạm đều được tập hợp tới chỗ hiện trường.
-Zill:Chúng tôi tới rồi đây.
-Mganga:Anh tìm ra gì rồi sao?
-Zuka:Các em làm gì ở đây?
-Krixi:Bọn em tìm ra lời giải rồi ạ!
-Lữ Bố:Cái gì?
-Yorn:Thật sao?
-Slimz:Đội thám tử nhí mà anh!
-Yorn:Này này, nạn nhân bị treo tận tít trên cao đấy nhé. Nếu từng người bọn họ làm sao có thể?Không lẽ là cả ba người cấu kết với nhau?
-Zuka:Vô lý, không có chuyện đó!
-Mganga:Anh đừng có phán bừa.
-Judgen:Không phải em đã nói rồi sao?Anh ta đã bị giết trước kia bị treo lên kia.
-Lữ Bố:Dù có như thế thì làm cách nào treo anh ta lên?
-Judgen:Sao anh không nghĩ đến việc là lúc đó...chính anh ta đã leo lên sao?
-Lữ Bố:Cái gì?
-Sailora:Đúng vậy. Nếu lúc đó anh ta bị xiết cổ chết trên đó, hung thủ hoàn toàn có thể leo lên đó tạo dựng hiện trường.
-Yorn:Nhưng xiết cổ anh ta bằng cách nào?
-Krixi:Bọn em chuẩn bị cả rồi nè anh.
-Yorn:Một khúc gỗ?Mấy sợi dây thừng?
-Slimz:Mấy sợi dây thừng của bọn em và khúc gỗ tìm trong rừng ạ.
-Krixi:Nhờ anh leo lên cây cột khúc gỗ này vào ạ.
-Judgen:Sao cho nó chìa ra khoảng trống giữa hai cành đó ạ. Sau đó cột hai đầu dây thừng vào hai cành to ở trên sao cho nó thẳng xuống giữa khúc gỗ.
-Lữ Bố:Vậy làm được gì?
-Judgen:Còn móc xích chứ anh.
-Lữ Bố:Móc xích?
-Judgen:Dưới chân anh đó.
-Lữ Bố:Cái gì?
-Fennik:Đây, nhờ anh buộc chặt hai đầu còn lại thành nút thắt.
-Lữ Bố:Rồi.
-Krixi:Anh Yorn cột tạm hai dây còn lại đi ạ.
-Slimz:Anh Lữ Bố cầm dây bên nào thì anh cột dây đó vào bên ngược lại đi ạ, móc xích đó ạ.
-Fennik:Sau cùng, anh Lữ Bố dùng sức kéo hai sợi dây vào cột chúng vào hai móc xích dưới đất.
Sau khi hoàn thành, Lữ Bố thở hồng hộc và nhìn lên...
-Lữ Bố:Khúc gỗ...
-Judgen:Nó bị xiết lại chứ ạ?
-Sailora:Vết hằn đó khá trùng khớp...
-Judgen:Nhìn anh thanh tra đây, có vẻ lúc làm nó anh cũng mệt mỏi lắm nhỉ, phải không anh Mganga?
-Zill:Hả!
-Zuka:Mganga sao?
-Mganga:Này em nói gì thế?Cái này ai cũng làm được chứ có phải mình anh đâu?
-Judgen:Đúng vậy, nhưng anh đã làm em nghi ngờ từ lời khai của anh.
-Mganga:Lời khai?
-Judgen:Anh Zuka đã nói hôm qua rồi, anh ấy chỉ uống 3 chai nước ngọt là đã mắc tiểu và phải đi giải quyết, trong khi anh đã uống khoảng 5, 6 chai, tại sao anh có thể thư thả đi dạo mát và ngủ một mạch tới sáng thế?
-Mganga:...Này, nhưng thế cũng đâu đủ chứng minh anh là hung thủ cơ chứ?
-Judgen:Thế sao anh đút tay vào túi nãy giờ thế ạ?
-Mganga:Ơ...
-Lữ Bố:Cho tôi kiểm tra!Ồ, có vết xước.
-Mganga:Cái...cái này...
-Sailora:Có phải lúc anh kéo quá sức, tay của anh cọ xát quá mạnh vào dây và bị xước đúng không?
-Judgen:Những thứ nước ngọt đó cũng thuộc loại tăng lực, có vẻ anh đã chuẩn bị kỹ càng nhỉ.
-Mganga:Không, không. Đây...đây là vết xước do...anh nấu ăn hôm qua...
-Judgen:Anh chắc không?Em nghĩ có lẽ những sợi dây đó đã in những vết máu của anh lên rồi, nó sẽ có phản ứng gì đó phải không anh?
-Lữ Bố:Phản ứng Luminol. Nếu muốn chứng minh cặn kẽ thì chúng tôi hoàn toàn có thể lấy nó và xét nghiệm ADN...
-Mganga:...
-Zill:Này sao cậu làm thế?
-Zuka:Cậu tức giận vì những lời nói hôm qua sao?
-Mganga:Không những thế...Tôi đã muốn giết hắn từ lâu rồi!
-Zuka:Tại sao?
-Mganga:Các cậu biết tại sao chúng ta lại bị sa sút không?Chính hắn đã có ý phá hoại chúng ta, tôi thấy có lần hắn đã cố tình cắt dây và làm tôi té xuống sàn, kết quả đã phải đi viện cả tuần.
-Zill:Có chuyện đó sao?
-Mganga:Nhiều lần khác nữa, hắn đã làm tôi bị bẽ mặt, mất đi những khán giả và cả bạn gái nữa!
-Zuka:Cậu...
-Mganga:Nhưng...bây giờ tôi không còn gì để mất nữa!
Mganga cười nham hiểm rồi lao đến bắt lấy Judgen, khóa miệng cậu lại, hắn cũng rút trong túi ra con dao sắc bén làm cho mọi người hoảng sợ.
-Moren:Này...này cậu bình tĩnh!
-Lữ Bố:Bỏ cậu bé xuống mau!
-Mganga:Thằng bé này đã vạch trần tội lỗi của tôi, vậy hãy để nó cùng tôi đi đến vực thẳm đi.
-Judgen:Ưm...ư...
-Mganga:Cậu bé à, anh không muốn cô đơn đâu, chịu khó nhé.
-Krixi:Judgen!!
-Fennik:Nguy hiểm lắm!
-Slimz:Đừng lên mà!
-Krixi:Huhu, ai cứu cậu ấy đi!
-Mganga:Trước khi điều đó xảy ra, tôi muốn nói với các cậu điều này.
-Zill:Cái gì?
-Mganga:Haha, các cậu nên cảm ơn tôi mới phải. Tôi đã dùng hết dũng cảm để triệt tiêu tên khốn khiếp đó!Giờ các cậu có thể yên tâm trở lại rồi nhé!
Hắn cười như điên rồi xuống tay...Judgen gần như bất lực...
Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng...
Phặp!
Cây dao đã cắm chặt vào cây cổ thụ gần đó do bị một viên đá làm văng đi.
-Mganga:Ai?
-Sailora:Dũng cảm, anh nghĩ việc làm của anh gọi là dũng cảm sao?
-Mganga:Mày nói gì?
-Sailora:Đối với anh, dũng cảm là từ biện minh cho hành động giết người hay sao chứ?Anh đã quá bôi nhọ cho từ đó...
-Mganga:Mày...mày...
-Sailora:Tôi nói gì sai sao?Nếu anh có dũng cảm thì hãy dùng nó tấn công tôi đi.
Nhìn vào gương mặt tự tin không chút sợ hãi của Sailora, Mganga nghiến răng rồi lao tới cô nàng.
-Mganga:Tao sẽ cho mày đi theo bạn mày!
Nhưng trong thoáng chốc, Sailora đã né sang một bên như cơn gió, kết quả là Mganga đấm thẳng vào nền đất, va đập làm hắn buông tay và Judgen bị văng ra, bạn bè vội chạy lại đỡ cậu.
-Mganga:Hừ...
-Sailora:Với kỹ thuật đó, anh không thể nào làm tôi bị thương được...
-Mganga:Mày...
-Sailora:Đụng độ với sát thủ, kết cục sẽ không tốt đâu...
Sau khi nghe câu nói đó, sắc mặt của Mganga đã tái nhợt lại, câu nói lạnh sống lưng đó, vẻ mặt của Sailora lúc này đã làm hắn phải hoảng sợ run người, nó mang một vẻ nguy hiểm rùng rợn ám ảnh kinh hoàng. Tay chân hắn như cứng đơ, người của hắn như bị rút cạn sức lực...Cuối cùng Lữ Bố đã nhanh chóng nhảy lại khống chế hắn và giải đi về đồn...
Vụ án kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top