Chap 2:Bị teo nhỏ.
Không gian chợt im lặng sau câu nói của Nakroth...Rồi Yorn và Violet cười phá lên.
-Yorn:Haha, em đọc truyện cổ tích nhiều quá rồi đó!
-Violet:Hihi, thôi nào chị băng bó cho nè.
-Nakroth:Nhưng...em 18 tuổi thiệt mà!
-Violet:Hiếm khi nào gặp được cháu bé nhỏ mà nghĩ mình là người lớn nhỉ Yorn?
-Yorn:Ừ.
-Nakroth:Gì cơ?Cơ thể mình...
-Violet:Thôi nào, nhìn này.
Violet đưa một chiếc gương ra trước mặt Nakroth, cậu nhìn vào đó...một lúc...Cậu hoảng hốt tột độ!
Cái gì đây?Gương mặt cậu không thay đổi nhiều nhưng cơ...cơ thể cậu...sao lại teo nhỏ lại thế này?Như...mình lúc còn học tiểu học...Tất cả mọi chuyện này là sao?Là sao?
-Violet:Alo chỉ huy, mọi chuyện đã ổn rồi. Chúng tôi có phát hiện một học sinh tiểu học bị thương ở gần đây, chúng tôi đã băng bó vết thương ổn thỏa cho nó rồi.
-Nakroth:Học sinh tiểu học?
-Yorn:Gì nữa vậy nhóc?
-Nakroth:Em...là học sinh cấp 3 rồi!Em 18 tuổi rồi mà!Sao lại...
-Violet:Thiệt tình, em định nói cái đó bao nhiêu lần?
-Yorn:Chắc là do nó hoảng sợ quá rồi...Thôi nhà em ở đâu, anh đưa về.
-Nakroth:Em...
Nakroth dường như không nghe gì, cậu hoảng sợ chạy đi một mạch khiến cho cảnh sát mất dấu cậu trong tích tắc.
-Nakroth:Chuyện gì đã xảy ra vậy?Tại sao mình lại...
Chạy suốt dọc đường, ai ai đi đường cũng cười cậu, có người hỏi tại sao còn nhỏ mà mặc đồ lớn thế kia. Khi lướt qua những cửa kính trên đường phố...nhìn vào tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy...thân xác teo nhỏ không nhận ra...
Nó...là sự thật sao?Không...không thể nào!!
-Nakroth:Hộc hộc...
Trước mắt chính là căn nhà của cậu. Do cậu muốn tự lập nên bố mẹ cậu đã ra nước ngoài sinh sống, anh trai Lữ Bố của cậu cũng ra làm việc ở trụ sở SWAT.
-Nakroth:Không tới, chìa khóa cổng cao quá!
Nakroth cứ nhướn người lên, cậu không làm sao để mở cửa cổng nhà cậu được, leo lên cũng không xong...
Ầm!!
-Nakroth:Hichic, đau quá...Không lẽ...mình không thể vào nhà mình luôn sao?
-...:Cháu là ai?
Nakroth nhìn qua, một ông lão râu tóc đã bạc. Mang theo bên mình cái loại máy móc đang chế tạo sơ xài. Không ai khác, người sống ở kế bên nhà cậu, chung sân nhà...
-Nakroth:Bác Moren!
-Moren:Cái gì?Sao cháu biết tên ta?Cháu là ai?
-Nakroth:Cháu...cháu là Nakroth đây ạ!
-Moren:Nakroth?
Moren nghe rồi cười phá lên, xoa đầu cậu nhóc rồi nói.
-Moren:Không ngờ cũng có người trùng tên và có gương mặt giống cháu của ta nhỉ.
-Nakroth:Không...không phải giống mà!Cháu là Nakroth thật đây!
-Moren:Nakroth đã học cấp 3 rồi, đâu phải học sinh cấp 1 đâu cơ chứ. Thôi cháu về đi, bố mẹ chờ đó.
-Nakroth:Không, cháu...
-Moren:Ta có nhiều việc lắm.
-Nakroth:Chứ cháu phải làm gì bác mới tin cháu?
-Moren:Tin gì?Cháu không phải Nakroth cháu ta đâu. Hay là cháu có ý đồ gì đây?
-Nakroth:Ơ.
-Moren:Ta nghi lắm, mau chỉ nhà bố mẹ của cháu mau, ta phải hỏi rõ sự việc!
-Nakroth:Không, cháu đây mà!Bác không tin cháu sao?
-Moren:Vớ vẩn, nếu cháu là Nakroth chắc chắn cháu phải biết cách cho ta tin!Một đặc điểm không thể chối cãi.
Nghe đến đây chợt Nakroth nghĩ ra một thứ.
-Nakroth:Bác ơi, cửa phòng thí nghiệm của bác có máy dò chứ ạ?
-Moren:Ừ, sao cháu biết nó?
-Nakroth:Nó có khả năng dò dấu vân tay?
-Moren:Đúng, nhưng cháu đừng có mơ đột nhập vào đó. Nó chỉ mở nếu nhận thấy dấu vân tay của ta hoặc của Nakroth thôi.
-Nakroth:Mấu chốt phân biệt là ở đó...
-Moren:Cháu muốn thử à?Thôi được...
Moren đưa Nakroth vào trong, ông nghĩ cậu chỉ làm chơi thôi...ai dè cậu vừa đặt ngón tay vào...
Ting!
Cánh cửa phòng mở ra khiến cho Moren há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra thế này?
-Moren:Cái gì?Tại sao...chỉ có ta và Nakroth có thể...
-Nakroth:Dấu vân tay, một thứ trời sinh mà mỗi người đều có nhưng không ai giống ai, trong nhiều sự việc, nó là bằng chứng không thể chối cãi.
-Moren:Không lẽ...cháu thật là...
-Nakroth:Nakroth cháu của bác đây ạ. Bác vẫn chưa tin sao?
-Moren:Nakroth!Là cháu thật rồi!Mà...tại sao cháu lại...
-Nakroth:Mình nên đóng cửa vào phòng nói đã bác ơi...
...
-Moren:Cái gì?
-Nakroth:Đúng đó ạ.
-Moren:Cháu đã uống một loại thuốc làm cho cháu teo nhỏ lại sao?
-Nakroth:Cháu đã bị bọn chúng tấn công, trong cơn mê man cháu đã cảm nhận được bọn chúng cho cháu uống thứ thuốc đó.
-Moren:Bọn chúng?Không lẽ đó là...
Chưa nói xong Moren đã chụp vào vai Nakroth.
-Moren:Cháu...không được nói điều này với ai nghe chưa?
-Nakroth:Sao ạ?
-Moren:Nghe lời ta, chuyện này chỉ có ta và cháu biết!Tuyệt đối không được nói cho ai biết nghe chưa?
-Nakroth:Dạ...cháu hứa.
-Moren:Hứa đó.
-Nakroth:Mà bác biết bọn chúng là ai ạ?
-Moren:Đúng...Tuy không nhiều...Bọn chúng thuộc tổ chức có được gọi là Lực Lượng Sa Đọa. Cháu đã nghe qua chưa?
-Nakroth:Dạ, cháu có nghe loáng thoáng ạ.
-Moren:Đây là tổ chức bí mật, dường như không ai biết cả. Ta chỉ là số ít thôi. Những việc bọn chúng làm rất bí mật, vốn không để lộ ra ngoài nên không được báo chí đăng tin gì cả.
-Nakroth:Vậy bây giờ cháu phải làm sao?
-Moren:Bọn chúng rất tinh, lúc đó chắc hẳn lúc này bọn chúng đã biết cháu là ai. Nên trước mắt phải sử dụng một cái tên khác đã.
-Nakroth:Tên khác?
-Moren:Đúng vậy, cháu sẽ tự nghĩ nhé. Ngày mai ta sẽ đăng ký cho cháu đi học ở trường tiểu học nhé.
-Nakroth:Cái gì?Sao cháu phải học ở trường đó?
-Moren:Không còn cách nào đâu, cháu cứ nhẩn nhơ như thế nếu bọn chúng bắt gặp sẽ nghi ngờ đó. Trước hết cứ thế đã...
-Nakroth:Đành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top