Chap 19:Cải trang?Thám tử VS Siêu trộm!

  Bầu không khí trở nên yên tĩnh đi hẳn sau một đợt công kích bất ngờ của siêu trộm Airi...Được một lúc mới định hình được.
-Gildur:Hừ, chết tiệt!
-Zephys:Qúa nhanh quá nguy hiểm.
-Lauriel:Giờ này còn khen hắn nữa!
-Zephys:Xin lỗi xin lỗi.
-Roxie:Tên khốn, dám đẩy mình ngã chứ. Đau quá.
-Gildur:Rốt cuộc...mọi chuyện là sao cơ chứ?
-Judgen:"Vô vàn bí ẩn đã được hiện ra. Nhưng...đầu tiên là hắn làm cách nào có thể tắt điện ở ngoài và có thể vào phòng lấy được chứ?10 giây là không thể!"
-Vệ sĩ:Thưa ngài Gildur!
-Gildur:Là anh đi mở cầu dao, có chuyện gì?
-Vệ sĩ:Tôi tìm được những thứ này ở chỗ cầu dao ạ. Một cái đồng hồ nhỏ, một cây kéo lớn, một vật nặng, băng dính và một sợi dây ạ.
-Judgen:"Cái gì?"
-Gildur:Những thứ này là sao?
-Roxie:Ừm...À cháu hiểu rồi, hắn đã treo vật nặng vào dây rồi buộc dây vào cần gạt của cầu dao, rồi kéo căng ra cố định vào đâu đó. Sau đó dùng băng dính để dán đồng hồ vào cây kéo cũng như cây kéo vào nơi nào gần đó. Khi đồng hồ reo sẽ tạo ra một lực nhỏ, nhưng cũng đủ đè cây kéo xuống, cắt sợi dây và...bụp!
-Lauriel:Ô, cậu hay lắm!
-Judgen:"Công phu ghê nhỉ".
-Zephys:Nhưng tại sao hắn lại vào đây được?
-Gildur:Đúng vậy, dù chạy nhanh hết mức thì tới đây cũng phải 20 giây đó.
-Roxie:Đơn giản thôi, vì...từ đầu hắn đã không ở đó!
-Zephys:Cái gì?
-Roxie:Nếu hắn ở đó thì làm gì phải mắc công làm nó đúng không?
-Gildur:Tức là...
-Judgen:Bác ơi. Không biết siêu trộm có khả năng cải trang không ạ?
-Gildur:Cải trang?Đúng rồi, là nó!
-Roxie:Vậy...tức là hắn đã cải trang thành một trong chúng ta!
-Judgen:Và nếu như thế thì không cần phải nhọc công để biết nơi để ruby. Đúng không chị?
-Roxie:Em giỏi lắm!
-Gildur:Rõ rồi. Tất cả mọi người không được rời khỏi đây!Ta sẽ tiến hành khám người!
-Judgen:"Nhưng còn điều này nữa. Nếu trong khoảng 10 giây mà có thể đến chỗ đó và quay lại chỗ mình nhanh nhất có thể thì những người gần nhất rất có khả năng, đó là bác Gildur, Roxie, Zephys và Lauriel. Tỉ lệ cao là hắn đã giả dạng thành một trong số họ. Hắn đã lợi dụng bóng tối để che tầm nhìn, lẫn làm hỗn loạn trong phòng, tất nhiên những tiếng đó đã át đi tiếng bước chân di chuyển của hắn, không thể đoán là hắn từ đâu tới".
Nhìn mọi người trong phòng đang loay hoay khám người lẫn nhau thì Judgen lại nghĩ đến một thứ nữa.
-Judgen:"Còn một vướng mắc, nếu hắn lấy được thì hắn sẽ giấu ở đâu cơ chứ, nếu một nơi kín đáo sẽ mất nhiều thời gian và hành động bất thường của hắn sẽ bị nghi ngờ ngay. Chưa kể hắn đã đụng trúng chị Roxie nên thời gian càng không cho phép".
Cuộc khám nghiệm kết thúc, tất nhiên là không thấy gì khả nghi hay tìm ra viên ruby cả.
-Gildur:Tại sao lại thế?
-Vệ sĩ:Không có gì khả nghi cả.
-Gildur:Thật tình, sao mà ngột ngạt quá...
-Vệ sĩ:Thì đông người quá mà.
-Gildur:Thôi giải tán đi!Nhưng không ai được ra ngoài khỏi biệt thự nghe chưa!
-Vệ sĩ:Rõ!
-Gildur:Đợi đến mai ta sẽ tiến hành kiểm tra tiếp!
-Zephys:Khỏe quá!
-Lauriel:Khỏe gì?
-Zephys:À, không có gì.
-Judgen:...
-Zephys:Ủa, mà tóc cậu sao thế?
-Lauriel:Tớ xõa ra đấy. Để búi tóc thấy kín và nực quá!
-Zephys:Tại tớ thấy...
-Lauriel:Thấy gì?
-Zephys:Thấy lạ quá thôi, có gì đâu.
-Lauriel:Hả.
-Judgen:...
-Roxie:Em sao thế?
-Judgen:Dạ em đang suy nghĩ ạ. Ơ...
Roxie đang cười tươi nhìn Judgen và xoa đầu cậu nhóc...
-Roxie:Suy nghĩ quá tóc rối lên rồi này. Về phòng ngủ đi em.
-Judgen:Dạ dạ.
Tất cả mọi người đều rời khỏi phòng, Judgen cười nhẹ rồi đi đâu đó không ai biết...
Đã 8h tối...
Một người đang đứng ở gần một cái cửa sổ trong phòng, gió thổi nhẹ qua, cầm đôi cánh nhân tạo lên...
-Judgen:Định đi đâu thế?
Người đó giật mình bỏ đôi cánh xuống, quay lại nhìn Judgen đang đứng ở cửa...
-Judgen:Công nhận kỹ thuật rất khéo léo cải trang đột nhập vào đây. Nó rất nhẹ nhàng đúng không?Nhưng khi rời đi lại rất khó đấy, chị Roxie ạ...
-Roxie:Cái...cái gì?
-Judgen:Hay gọi đúng hơn là siêu trộm Airi...
-Roxie:Em nói gì đó?Sao chị có thể là Airi được chứ?
-Judgen:Chị có thể không ngờ rằng cuộc gặp lúc nãy để khiến em nghi ngờ chị đó.
-Roxie:Gì cơ?Rốt cuộc là sao?
-Judgen:Sau khi chuẩn bị đầy đủ, chị đã cải trang thành chị Roxie rồi bình thường vào phòng cùng mọi người. Sau khi điện bị ngắt, chị đã nhanh chóng chạy lại chỗ ruby nhờ ánh sáng để lấy nó, sau đó giấu đi. Nhưng chị không ngờ rằng người mà được gọi bật điện lên lại ở gần đó. Do trở về không kịp nên chị giả vờ ngã ra, lấy lý do là siêu trộm Airi đẩy ngã.
-Roxie:Này cái đó chỉ là suy luận thôi mà. Chị bị đẩy ngã thật mà.
-Judgen:Gần như là không thể. 10 giây là không thể trong trường hợp đó.
-Roxie:Nhưng lỡ hắn nhanh quá mức tưởng tượng thì sao?
-Judgen:Vậy em mới có thể nói đến lúc chị bị đẩy ngã. Nếu hắn hoàn toàn có tốc độ như thế thì chị sẽ không chỉ bị ngã nhẹ thế thôi đâu. Với lại những người có khả năng như bác Gildur, chị Lauriel hay anh Zephys lúc đó đều đứng gần như ngang nhau với em và chị. Nếu là siêu trộm thì hắn ngại gì phải đẩy ngã chị rồi lấy viên ruby mất thời gian thế?
-Roxie:Em không nghĩ đến chiều ngược lại à?Lỡ hắn muốn đổ tội cho chị thì sao?
-Judgen:Vậy em mới có thêm 2 bằng chứng nữa. Thứ nhất là chị Roxie không hề có khả năng suy luận ra nhanh như thế được, ngay cả em lúc đó chưa kịp nghĩ ra gì thì chị đã nói rồi. Thứ hai là đôi mắt của chị.
-Roxie:Mắt?
-Judgen:Hồi nãy em và chị đối mặt nhau đó. Nhờ đó mà em có thể nhìn rõ mắt của chị. Nó hoàn toàn không có quầng thâm.
-Roxie:Quầng thâm?
-Judgen:Chị đã mắc phải một sai lầm. Sự thật là chị Roxie đã bị mất ngủ do cố sức, mắt của chị ấy đã bị quầng thâm rõ rệt, nhưng chị thì không.
-Roxie:Em có chắc đó là quầng thâm không?Lỡ...ai chét mực lên thì sao?
-Judgen:Em chắc chắn. Phòng của chị ấy vốn không hề có chút mực vẽ nào cả. Nếu đem vào từ ngoài thì phải qua chỗ vệ sĩ, kiểm tra đầy đủ rồi mới được đem vào.
-Roxie:...
-Judgen:Nếu chưa đủ chứng minh, em có thể chỉ chỗ để ruby đó.
-Roxie:Ở đâu?
-Judgen:Búi tóc của chị.
-Roxie:Búi tóc sao?
-Judgen:Đó là nơi kín mà chị có thể giấu, vì nó đơn thuần chỉ là một lớp hóa trang. Chị ngã lúc đó, đưa tay lên xoa đầu thực ra chỉ là cố giấu viên ruby vào bên trong mà thôi. Coi bộ một công đôi việc chị nhỉ.
-Roxie:Làm tốt lắm!
Roxie bỏ lớp hóa trang của mình, lộ ra hình ảnh của một siêu trộm biến ảo khôn lường.
-Airi:Một công đôi việc sao?Gây mê cô ấy cũng là thế đấy, vừa có thể cải trang, vừa có thể giúp cô ấy có một giấc ngủ đủ lại sức.
-Judgen:Rõ là có ngày em và chị đối đầu với nhau đó ạ.
-Airi:Giỏi lắm thám tử nhỏ tuổi. Em khiến chị bất ngờ đấy. Lần này có thể chị đã thua.
Airi cười rồi lấy viên ruby mà cô đang giấu ra đưa cho Judgen.
-Judgen:Ơ.
-Airi:Chị trả lại viên ruby đây. Chị đã thua nên không đáng để có được nó. Tạm biệt nhé cậu bé, lần sau chị sẽ không thua em đâu!
Airi gắn đôi cánh nhân tạo lên rồi bay đi, mặt trăng chói sáng khiến cho vẻ đẹp của siêu trộm càng trở nên hoàn hảo...
-Judgen:"Cảm ơn vì ngươi đã giúp ta trưởng thành hơn trong những suy luận của mình. Mong ngày hai ta sẽ gặp lại!"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân