Chap 18:Siêu trộm ra tay!
Không tìm thấy siêu trộm Airi, tất cả lên trực thăng trở về, thứ duy nhất mà họ tìm thấy là một bức thư do Airi để lại với chữ ký đặc trưng...
-Gildur:Cái gì?Để hắn trốn thoát sao?
-Vệ sĩ:Chúng tôi xin lỗi ạ.
-Gildur:Thật là...
-Zephys:Nhưng chúng ta có thấy được bức thư hắn để lại ạ.
-Gildur:Cháu xem thử xem.
-Zephys:Dạ...Ô, may quá!
-Gildur:Gì?Hắn không tới nữa à?
-Zephys:Dạ không, hắn viết bình thường chứ không đánh đố nữa ạ!
Chỉ trong thoáng chốc mà Zephys bị ăn nguyên cú đấm vào đầu.
-Zephys:A, đau!
-Gildur:Làm ta mừng hụt không hà!
-Zephys:Không phải bác là người thách đấu sao?
-Gildur:À thì...ý ta là hắn chịu thua ấy mà. Thôi đọc đi!
-Zephys:Vào khoảng 7h tối ngày mai, ta sẽ đến lấy viên ruby màu đỏ đó. Hãy chờ đợi đến lúc đó...Ký tên.
-Gildur:Hehe, bộ hắn tưởng dễ dàng thế sao?Ta sẽ cho hắn biết thế nào là sự giàu có quyền lực của Gildur này!
-Judgen:"Cái ông bác này".
-Lauriel:Judgen!
-Judgen:Dạ?
-Lauriel:Em đi đâu nãy giờ vậy?
-Zephys:Nó làm cái gì ở trên tầng thượng khách sạn ấy.
-Lauriel:Sao em lại lên đó?Rất nguy hiểm đó em biết không?
-Judgen:Dạ em xin lỗi ạ...
-Zephys:Mà em thấy siêu trộm không hả?
-Judgen:Không ạ. "Có nói cũng chẳng ai tin đâu".
-Zephys:Hừ, thôi về phòng ngủ đi. Gần 9h rồi đó.
-Judgen:Dạ..."Gắt vậy anh bạn".
-Lauriel:Cậu từ từ nào, nó là con nít mà.
Judgen ngáp ngủ trở về phòng mà Gildur chuẩn bị trước, trên đường đến đó, cậu đi ngang qua phòng của Roxie, cảm thấy lo lắng cho cô nàng nên cậu gõ cửa.
-Judgen:Chị Roxie ơi!
-Roxie:Em đó hả?Vào đi.
Mở cánh cửa phòng ra, Judgen giật mình khi thấy cơ thể mệt mỏi của Roxie, có vẻ cô đang rất uể oải vì làm cái gì đó.
-Judgen:Chị đổ mồ hôi quá kìa!Để em đi lấy nước.
Uống một ngụm nước lạnh sảng khoái, Roxie lấy lại tinh thần một chút ít ỏi...
-Roxie:Cảm...cảm ơn em.
-Judgen:Chị làm gì mà mệt mỏi đến thế ạ?
-Roxie:À, do chị thay người làm ở đây hoàn thành các giấy tờ, điền thông tin, ghi chép lặt vặt ấy mà.
-Judgen:Nó nhiều quá, sao chị không nhờ người khác tiếp?
-Roxie:Sao được?Bây giờ mọi người đều bận rộn bảo vệ tuần tra trong khu vực mà.
-Judgen:Nhưng...
-Roxie:Với lại, chị thấy bản thân chị thật kém cỏi, chỉ giải một mật mã thế mà không ra thì làm thám tử được gì cơ chứ. Thà chị làm mấy cái này thấy còn tốt hơn...
-Judgen:Sao chị lại suy nghĩ như thế chứ?Đâu phải chỉ vì một mật mã mà chị lại bỏ cuộc?
-Roxei:Chị không biết nữa...
-Judgen:Chị đừng suy nghĩ đến điều đó nữa!Để em giúp chị!
-Roxie:Thôi em ngủ đi, để chị làm...
-Judgen:Không được, em phải...
-Roxie:Ra ngoài đi!Để chị yên!!
Roxie đẩy Judgen ra ngoài rồi đóng cửa, lại tiếp tục công việc...Để lại cậu nhóc bên ngoài...Cậu suy nghĩ gì một lúc, biết là không thuyết phục được Roxie lúc này nên cậu về phòng...
Sáng hôm sau...
Judgen thức dậy sớm chạy đến phòng của Roxie, cậu mở nhẹ cửa phòng ra...
-Judgen:Roxie...
Cô nàng tóc xanh đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào, đôi mắt của cô quầng thâm lên, nói lên vẻ mệt mỏi mất ngủ của cô...
Cầm lấy đống giấy tờ trên bàn, Judgen mang nó đi, không quên đóng cửa nhẹ nhàng nhằm giữ giấc ngủ cho cô nàng...
-Judgen:"Hãy nghỉ ngơi đi Roxie, cậu đã làm hết sức mình rồi. Cũng đừng nên bi quan như thế, tớ sẽ giúp cậu trở thành một thám tử nổi tiếng như ước mơ của cậu..."
Tua nhanh...
Đã gần 7h tối, căn phòng để viên ruby đỏ đã được vệ sĩ đứng xung quanh xem xét chu đáo. Tất nhiên tất cả mọi người cũng đều ở đây...
-Gildur:Haha, với lực lượng hùng hậu thế này, đố tên siêu trộm đó lấy được viên ruby!
-Zephys:Đúng đúng!
-Lauriel:Chủ quan quá rồi đó...
-Roxie:Lần này tớ sẽ làm được cho coi!
Reng!!Chiếc kim giờ đã đến số 7, kim phút và kim giây đã đến số 12, tức là...
-Gildur:7h rồi, mau cẩn thận!!
-Vệ sĩ:Dạ!
Bụp!!Chợt tất cả đèn trong phòng đều tắt, bầu không gian tối đen đi nhanh chóng.
-Zephys:Oái, sao tối thế này?
-Lauriel:Mất điện sao?
-Roxie:Đừng di chuyển hoảng loạn!
-Gildur:Chết tiệt, mau cử người đến chỗ cầu dao bật lên ngay!
Khoảng 15 giây sau...Điện được mở lại, và đó cũng là lúc...
-Gildur:Roxie?Cháu làm gì ở đó vậy?
-Roxie:Đau quá, cháu bị ai đó đẩy ngã lại chỗ này ạ...
-Zephys:Cái gì?Đó chắc chắn là hắn!
-Lauriel:Viên ruby...
-Gildur:Biến mất rồi...
-Judgen:"Cái gì?Sao có thể..."
Bây giờ chỗ để ruby chỉ còn vẻn vẹn một tờ giấy gắn trên đó. Nội dung:
Ta đã lấy được viên ruby, xin cảm ơn và tạm biệt nhé đại gia Gildur!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top