Chap 14:Giải đáp. Mối quan hệ thật sự và sự hiểu lầm.
Judgen vội chạy thẳng ra cửa, cậu đang cố tìm một cái gì đó.
-Sailora:Này Judgen!
-Roxie:Em chạy đi đâu vậy?
-Telannas:Khoan...khoan đã...còn 1 chuyện ta muốn nói.
Còn Judgen thì chạy tới chỗ bác quản gia.
-Judgen:Hộc hộc...
-Lumburr:Cháu sao vậy?
-Judgen:Bác...cho cháu mượn chìa khóa...nhà kho được không ạ?
-Lumburr:Cháu tìm gì?
-Judgen:Do chị Roxie làm rơi một vật quan trọng trong đó nên nhờ cháu đi tìm ạ.
-Lumburr:Vậy đây.
Cầm trên tay chiếc chìa khóa, Judgen vội chạy lại hướng nhà kho.
-Judgen:"Chính nó, nhà kho. Nơi đáng nghi nhất trong ngôi nhà này!Liệu mình có thể phá được những bí ẩn đó không?".
Ối!
Do không nhìn đường nên Judgen bị té xuống một con đường hào trong khu biệt thự.
-Judgen:Ui da. Con đường hào này...Dấu chân và bánh xe?
Suy nghĩ một lúc rồi Judgen đi tiếp về phía nhà kho. Mở căn nhà ra...
-Judgen:"Đúng như mình đoán, dựa vào về bụi ở đây có thể đoán là thủ phạm đã vào đây không lâu".
-Roxie:Judgen!
-Judgen:A, chị Roxie, Sailora.
-Roxie:Em đi đâu nãy giờ?Chị tìm mệt quá...
-Judgen:Dạ em đi xem xét nhà kho chút thôi ạ.
-Roxie:"Nhà kho tối tăm thế này mà một đứa trẻ như thế dám vào một mình sao?".
-Sailora:Sau khi cậu đi, có một thông tin nữa từ phu nhân.
-Judgen:Là gì?
-Sailora:Lúc bộ xương đó xuất hiện, cảnh vật xung quanh nó trở nên tối xầm lại...
-Judgen:Vớ vẩn, vì lúc đó là buổi tối mà.
-Sailora:Không, ý phu nhân là tối đen lại như mực ấy. Không hề thấy được cây hay sao gì ở ngoài cả.
-Judgen:...
-Roxie:Em sao vậy?Bộ...nó...là báo hiệu của ma quỷ sao?Hichic...
-Judgen:Thôi nào chị ơi, nó lại làm em càng không tin vào thì đúng hơn. Chỉ là do con người mà thôi.
-Roxie:Là sao?
-Judgen:Tất cả bí ẩn, đều nằm trong căn nhà kho này...
Cả ba người vào lục lọi bên trong...
-Judgen:Thấy chưa?
-Sailora:Đây rồi, mấy sợi dây thừng nhỏ cùng băng dính.
-Judgen:Thủ thuật khá đơn giản nhỉ. Ối!
Lại một lần nữa Judgen bị té ngã vì vấp phải một vật trên sàn.
-Sailora:Đi đứng cẩn thận vào.
-Judgen:Không đỡ tớ dậy còn nói thế nữa.
-Sailora:Mà cậu vấp cái gì vậy?
-Judgen:Nó là...một tấm gỗ.
-Sailora:Trông lớn nhỉ, sơn màu đen.
-Judgen:Không những thế, ở dưới còn đóng thêm một tấm gỗ nhỏ. Kiểu một cái ghế ấy nhỉ.
-Sailora:Tớ hiểu rồi, vậy thủ phạm đã để bộ xương lên tấm gỗ, cố định nó bằng dây thừng và băng dính. Sau đó kéo dây lên chỗ cửa sổ. Khoảng không đen tối xung quanh chính là tấm gỗ này.
-Judgen:Rất hợp lý, và lần trước chắc cũng là...
-Roxie:Á á!!
-Sailora:Chuyện gì vậy?
-Judgen:Chị Roxi!
-Roxie:Có...có người...
-Judgen:Gì cơ?
-Sailora:Không lẽ...là thủ phạm?
...
-Judgen:Chị ơi là chị, đây là hình nhân mà.
-Roxie:Thiệt hả?Làm chị hết hồn.
-Sailora:Judgen này, thứ chất lỏng này là...
-Judgen:Tớ hiểu rồi. Thế là mọi thứ đã rõ, trừ...
-Roxie:Trừ cái gì?
-Judgen:Bộ xương đó...
-Roxie:Cái gì?Ý...ý em là nó...đang ở trong này?
-Judgen:Em đoán thế và nơi đáng nghi nhất là...
-Sailora:Miếng vải trải ra lúc trước...
Sailora hiểu ý của Judgen nên đã lấy chổi quét sạch hết bụi bám trên tấm vải, nó để lộ ra hai đường kẻ. Cô kéo nó ra để lộ một tầng hầm dưới lòng đất...
-Sailora:Chắc là đây.
-Judgen:Xuống nào.
-Roxie:Sao...sao em gan dữ vậy?Chị sợ lắm.
-Judgen:Chị ơi, muốn làm thám tử phải gan dạ lên chứ ạ. Tụi em đang giúp chị đó.
-Roxie:Chị biết rồi...
Bật đèn pin lên, cả 3 đi xuống tầng hầm...Tuy đã đoán trước nhưng họ cũng không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy nó.
-Roxie:Á á!!!Một bộ xương khô!!
Trong khi Roxi đang đứng run cầm cập thì Judgen và Sailora chạy lại xem xét...
-Judgen:Nhìn vào tình trạng của bộ xương này, có thể đoán là người này đã chết khoảng hơn 1 năm rồi.
-Sailora:Rất trùng khớp...
-Judgen:Bên cạnh nó là những đạo cụ mà thủ phạm đã chuẩn bị. Một thanh đao nhựa và một ít máu giả.
Một lúc sau...
-Telannas:Sao?Cô đã phá được vụ án rồi à?
-Roxie:Đúng vậy, vào tay thám tử lừng danh Roxie này thì không có gì là không thể.
-Judgen:"Nổ vừa thôi cô bạn, kẻo quên những gì tớ nói bây giờ".
-Telannas:Vậy cô nói đi, ai trong số họ là thủ phạm?
-Roxie:Qua những tìm kiếm của tôi trong nhà kho. Những thông tin đã được xác nhận, thì tôi khẳng định đây là do con người tạo ra, và người tạo ra nó là...
-Telannas:Ai?
-Roxie:Chị giúp việc Marja!Chính là chị!!
-Marja:...
-Lumburr:Cái gì?Cô Marja sao?
-Payna:Không thể tin được...
-Marja:Này, cô đoán bừa đó à?Thế kể cho tôi nghe thủ thuật trước đã.
-Roxie:Rất đơn giản, chỉ cần cô đặt bộ xương đó vào một tấm gỗ tương tự như cái ghế. Cố định nó bằng dây và băng dính, sau đó đứng ở dưới kéo dây lên là có thể rồi.
-Lumburr:Sao được cơ chứ?Cô ấy làm gì đủ sức?
-Roxie:Được chứ, vì bộ xương chỉ nặng bằng 1/5 trọng lượng cơ thể mà thôi, cho nên nó chỉ khoảng mười mấy ký thôi. Sau khi thực hiện xong, cô đã kéo nó xuống và giấu nó đi trong không gian tối tăm mà tôi đã không dám nhìn xuống. Sau đó chạy lên với mặt vô tội.
-Payna:Không thể, lúc đó chị thấy cô ấy đang tắm cơ mà.
-Roxie:Tắm?Chị có chắc là cô ấy đang tắm không?
-Payna:Có, chị thấy bóng người cô ấy trong bồn tắm mà.
-Roxie:Chỉ thấy hình bóng là không thể chắc chắn. Cô ấy chắc chắn đã lừa chị, có bóng trong đó thật ra chỉ là một hình nhân đội tóc giả mà cô ta đã chuẩn bị từ trước.
-Judgen:Đúng vậy đó ạ, em vừa tìm thấy một hình nhân còn dính chút nước trong nhà kho.
-Sailora:Chị ấy đã lợi dụng việc tắm làm bằng chứng ngoại phạm của mình. Cho nên lúc chị chạy lên sau khi thực hiện thủ thuật đó, dù là đổ mồ hôi nhiều bất thường người ta cũng nghĩ là chị vừa tắm xong thôi.
-Marja:Vậy còn sự việc tối mấy hôm trước?
-Roxie:Cũng là lợi dụng miếng gỗ đó. Chị đã đặt bộ xương đứng cố định lên đó. Sau đó lợi dụng con đường hào trong khu vườn, đặt nó lên bên trên rồi chị ở dưới, đưa một thứ gì đó đỡ có bánh xe và đẩy nó đi nhẹ nhàng, đó đã làm cho phu nhân tưởng rằng nó đang bay vì khoảng không trống bên dưới chân.
-Lumburr:Thật sao?
-Marja:Nhưng...đó cũng chỉ là lý luận. Bằng chứng nào chứng minh là tôi làm?
-Judgen:Là bộ đồ chị mặc đó ạ. Thông thường người tắm xong thường mặc đồ mới sạch sẽ chứ không mặc lại bộ đồ dơ đâu ạ. Những vết bẩn trên đó...rõ ràng là từ nhà kho và những cái cây trong vườn...
-Roxie:Và một thứ thuyết phục nữa. Rõ ràng trước lúc đó, chỉ có 3 chúng tôi, phu nhân, bác quản gia và bác sĩ biết chuyện đó thôi. Thế tại sao lúc chạy vào đây chị lại nói bộ xương đó lại xuất hiện nữa à?Rõ ràng là chị đã biết chuyện đó, nói đúng hơn chị chính là thủ phạm!
-Marja:...
-Telannas:Khoan đã, thế tại sao cô ấy lại làm thế?Và...bộ xương đó là của ai?
-Roxie:Tôi không chắc lắm, nhưng dựa vào tình trạng của bộ xương, người đó đã chết cách đây hơn 1 năm...
-Telannas:Không...không lẽ...là Arthur sao?
-Marja:Chắc chắn đấy...
-Telannas:Cái...cái gì?
-Marja:Bộ xương đó chính là anh ấy. Anh ấy đã chết trong một tai nạn hơn 1 năm trước...
-Telannas:Không...không thể!Chính anh ấy đã gọi cho ta tối hôm đó mà!
-Roxie:Chính là cái máy đổi giọng này. Chị Marja đã nói vào đó để dụ phu nhân ra vườn đấy.
-Marja:Phu nhân, chính vì hiểu nhầm của phu nhân đã khiến cho anh ấy phải chết đấy!
-Lumburr:Khoan, khoan đã. Vậy cô là gì của ông chủ?
-Marja:Tôi...chính là em gái nuôi của anh ấy!
-Telannas:Em...em gái nuôi?
-Marja:Phu nhân, chính người đã không cho cả tôi và anh ấy có thời gian giải thích, đã phũ phàng đuổi anh ấy ra khỏi căn nhà này. Chính vì sự buồn bã và tuyệt vọng mà đã làm cho anh ấy bị tai nạn ngã xuống một vách núi...
-Lumburr:Vậy...cô làm vậy là để trả thù sao?
-Marja:Trả thù?Nói đúng hơn...là tôi muốn phu nhân phải trải qua cái sợ hãi luôn bao trùm lấy bản thân...Muốn để phu nhân phải day dứt đau khổ vì quyết định tàn nhẫn của mình. Mất đi người mình yêu quý nhất...liệu mọi người có hiểu được cảm giác đó?
-Telannas:Hichic, Arthur ơi!!!
Nỗi buồn đã nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng...Khiến cho cả Roxie, Judgen và Sailora phải nghẹn ngào...Lần đầu tiên họ thấy...trong một vụ án, người khóc lóc đau khổ không chỉ là thủ phạm, mà là cả nạn nhân nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top