Chap 13:Sự mất tích bí ẩn?Không lẽ...

  Đợi đến lúc phu nhân tỉnh táo tinh thần lại...Roxie mới bước tới ra vẻ thám tử "lừng danh".
-Roxie:Sau đây màn phá án xin được phép bắt đầu!
-Judgen:"Trời ạ, có thông tin kỹ càng chưa mà phá hả?Tớ còn chưa biết nữa kìa".
-Roxie:Theo suy luận của tôi, thì nghi phạm là một trong ba người!Bác quản gia Lumburr, chị giúp việc Marja và bác sĩ Payna!
-Payna:Cái gì?
-Lumburr:Sao cô lại nghĩ thế?
-Marja:Có bằng chứng gì không?
-Roxie:Một bộ xương không thể nào xuất hiện ở trên cao thế này cũng như di chuyển trong khu rừng lúc trước mà không có sự điều khiển của con người. Tối nay ngoài phu nhân và 3 chúng tôi ra, cả 3 người không hề có mặt ở đây lúc đó. Tối hôm trước cũng thế, cho nên nghi phạm là 3 người!
-Judgen:"Không biết đúng hay sai nhưng như thế có lẽ hơi sớm".
-Roxie:Bây giờ hãy nói cho tôi biết, trước khi tới đây thì 3 người đang làm gì?
-Lumburr:Do cô giúp việc phải đi tắm cho nên ta thay cô ấy quét dọn lại phòng ăn và phòng khách.
-Roxie:Quét dọn?Thế có ai làm chứng không?
-Marja:Trước khi tắm tôi có quay lại nhìn thì thấy rõ ràng là ông ấy có ở đó.
-Roxie:Vậy theo lời bác quản gia là chị đang tắm?
-Marja:Đúng vậy.
-Payna:Lúc nãy chị đi ngang còn thấy cô ấy ở trong phòng tắm, vòi sen ở trên xối nước lên người nữa mà.
-Roxie:Còn chị thì sao ạ?
-Payna:Chị đang xem xét lại vài sách thuốc trong phòng của mình, bác quản gia chắc cũng có thấy ạ?
-Lumburr:Ừ, ta có đi ngang qua, trông cô ấy chăm chú quyết liệt lắm.
-Roxie:Ba người họ đều chứng minh bằng chứng ngoại phạm cho nhau kìa.
-Judgen:...
-Sailora:Trông cậu chăm chú thế, phát hiện ra điều gì à?
-Judgen:Không, ngoài tìm thủ phạm ra thì còn 4 điều bí ẩn tớ chưa hiểu. Một là phương pháp thủ phạm thực hiện, hai là cái máy đổi giọng, ba là tại sao phu nhân lại ở một mình trong đêm đó trong khi bà ấy rất nhát gan, bốn là...bộ xương đó, thật ra là gì?
-Roxie:...
-Lumburr:Này cô suy nghĩ gì lâu thế?Có kết luận gì chưa?
-Roxie:À thì...Tối rồi, để mai tôi phá án được không?Hì hì...
-Marja:Thế mà làm quá!
-Payna:Em thật là...
-Roxie:Cho em xin lỗi ạ!
-Judgen:"Coi kìa, mất hình tượng chưa".
Sau khi giải tán đám đông, Roxie kéo 2 đứa trẻ về phòng ngủ...
-Roxie:Khò khò...
-Judgen:Coi kìa, chưa gì lăn ra ngủ rồi.
-Sailora:Lần đầu tiên thấy con gái người ta ngủ, thấy sao nào?
-Judgen:Đừng có hỏi mấy câu như thế chứ. Tớ đang suy nghĩ phương pháp của thủ phạm.
-Sailora:Sao nào?
-Judgen:Chưa hiểu làm sao thủ phạm có thể để bộ xương xuất hiện ở một độ cao như thế cơ chứ.
-Sailora:Nếu dùng dây thì sao?Nhà kho có đấy.
-Judgen:Không, như thế quá mạo hiểm. Xương có thể vỡ vụn ra bất kỳ lúc nào.
-Sailora:Cũng đúng...
-Judgen:Như lần trước, không biết làm cách nào mà bộ xương có thể di chuyển trong rừng cây như thế cơ chứ, phu nhân nói "bay" là sao?
Judgen cứ thế suy nghĩ, nhưng không thể ra nếu không có thêm chứng cứ...Cuối cùng cậu thiếp ngủ lúc nào không hay...
-Sailora:Ê dậy đi con sâu ngủ kia!
-Judgen:Ơ...hơ...mấy giờ rồi?
-Sailora:Gần 8h sáng rồi đó, cậu định ngủ tới bao giờ hả?
-Judgen:Roxie đâu rồi?
-Sailora:Cô ấy ra ngoài đi tìm manh mối khác rồi. Giờ tỉnh chưa hả?
-Judgen:Rồi rồi cậu đừng hét nữa. Con gái gì mà gắt quá.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Sailora kéo Judgen ra ngoài đi tìm Roxie thì thấy cô ấy đang đi đến phòng của phu nhân...
-Roxie:Chào các em!
-Judgen:Chị tìm phu nhân làm gì ạ?
-Roxie:Lúc nãy đi ngang qua đại sảnh. Chị có thấy một bức ảnh treo trên tường, đó là hình phu nhân chụp với anh chàng tóc vàng nào không biết nữa.
Sau khi hỏi xong thì họ thấy phu nhân có vẻ buồn rầu nói.
-Telannas:Đó...đó là chồng của ta...
-Roxie:Chồng?
-Judgen:Là chủ căn biệt thự này ạ?
-Telannas:Đúng vậy, anh ấy tên là Arthur. Nhưng khoảng hơn 1 năm trước, anh ấy đã mất tích một cách bí ẩn.
-Sailora:Phu nhân kể rõ hơn đi ạ!
-Telannas:Hichic, lỗi là do ta!Một hôm đó, vì ghen ông chồng mình quá thân thiết với cô giúp việc Marja nên ta đã mắng cho anh ấy một trận, lúc đó ta quá nóng giận nên đã đuổi anh ấy đi mà không cho anh ấy nói một điều gì cả...Nhưng sau khi thấy mình có hơi quá đáng, ta đã gọi điện cho Arthur để xin lỗi, nhưng không có sự hồi đáp. Ta đã quá lo lắng và gọi điện cho những chỗ anh ấy hay tới nhưng không có tung tích gì cả.
-Roxie:Thế phu nhân cho rằng anh ấy mất tích?
-Telannas:Đúng vậy, nhưng ngay đêm trước khi các cậu tới. Anh ấy đã gọi điện về kêu ta ra chờ một mình ở ngoài khu rừng, nếu không thì đừng hòng gặp lại. Ta đã quá nhớ anh ấy nên đã liều mình ngồi chờ ở đó. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh đáng sợ đó...
-Roxie:Thật tội nghiệp cho phu nhân...
-Judgen:...
-Sailora:Này Judgen, không lẽ cái đó...
-Judgen:Khả năng rất cao, chúng ta cần làm sáng rõ điều này...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân