Chap 12:Bộ xương thoắt ẩn thoắt hiện?
Buổi sáng dạo quanh khu vườn...
-Roxie:Chị làm bác sĩ ở đây à?
-Payna:Ừ, chị làm ở bệnh viện nhưng cũng là bác sĩ riêng ở đây. Được phu nhân thuê về 2 năm trước rồi.
-Judgen:Chị ơi, những chuyện phu nhân kể là sự thật chứ ạ?
-Payna:Chị nghĩ thế. Nhưng từ đêm qua tới trước khi các cậu đến, người biết điều này chỉ có duy nhất là bác quản gia Lumburr mà thôi.
-Sailora:Mà sáng nay phu nhân bị sao ấy ạ?
-Payna:Chị nói nhỏ thôi, thật ra phu nhân có tính nhát gan đó.
-Judgen:Nhát gan ạ?
-Payna:Đúng vậy, cho nên đêm qua tới giờ chị phải kề cận phu nhân để chăm sóc cũng như trấn an. À có điện thoại của bác quản gia, chị phải đi đây. Nhớ giữ kín chuyện này như chị nhé.
Payna vội chạy đi...
-Roxie:Không biết nên bắt đầu từ đâu đây?
-Judgen:Hừm...
-Sailora:Sao?Phát hiện ra gì ạ?
-Judgen:Tớ chỉ thắc mắc, tại sao một người có tính nhát gan như phu nhân lại ra ngoài một mình vào ban đêm ngắm sao cơ chứ?
-Roxie:Gì?Em biết gì rồi à?
-Judgen:Dạ dạ chưa ạ!
-Roxie:Chán thế. Thôi để chị đi kiếm bác quản gia hỏi thêm.
...
-Lumburr:Như Payna nói đó, chỉ có mình ta biết cho tới lúc đó thôi. Ta cũng đã nói với Payna giữ kín chuyện này, nếu để lộ ra thì sẽ rất hỗn loạn đó.
-Roxie:Thật sao ạ?Mà...phu nhân đang làm gì ạ?
-Lumburr:À, phu nhân đang ngủ. Do sốc vì chuyện hôm qua nên có lẽ phu nhân hơi mệt. Ta đã khóa cửa kỹ càng để tránh ai làm phiền rồi.
-Judgen:Bác giữ chìa khóa của các phòng ạ?
-Lumburr:Đúng vậy, ngoại trừ các phòng riêng thì ngoài ta ra thì người chủ của nó cũng giữ một chìa. Đó là cái chìa trong phòng của phu nhân đó, nãy các cháu thấy chứ?
-Judgen:Dạ thấy ạ.
-Sailora:Công nhận khảm vàng ròng sang trọng đấy bác ạ.
-Lumburr:Phu nhân đúng là rất giàu.
-Judgen:Mà bác ơi, nãy lúc đang đi dạo, cháu có thấy một căn nhà nhỏ phía sau, đó là gì ạ?
-Lumburr:Chỉ là nhà kho thôi cháu ạ. Đã lâu lắm rồi không ai vào đó rồi.
-Judgen:Cho cháu vào xem thử đi ạ!
-Lumburr:Gì cơ?
-Roxie:Em sao vậy?Sao lại muốn vào đó?
-Judgen:Em muốn kiếm xem có món đồ chơi gì ở đó không?Nhà họ giàu thế chắc chắn có chứ ạ.
-Lumburr:Nếu cháu muốn, nhưng bây giờ ta đang bận e là...
-Marja:Để tôi dẫn họ đi cho ạ!
-Lumburr:Marja.
-Roxie:Là chị giúp việc hồi nãy.
-Lumburr:Cũng được.
...
-Marja:Đến rồi này.
-Judgen:Cho em vào nào!
-Sailora:"Diễn sâu quá rồi đó".
-Roxie:Đừng có nghịch nghe em!
-Marja:Bụi bặm nhiều quá các em ạ. Lâu rồi chưa ai vào đây cả. Để chị lau cái đã.
-Judgen:Nhiều đồ đạc lặt vặt quá. Có cả hình nộm và dây nữa nè.
-Roxie:Mà chị Marja này, chị làm việc ở đây lâu chưa?
-Marja:Khoảng 2 năm rồi. Chị cảm thấy rất thích làm ở đây, tiền lương cao và còn có không khí mát mẻ của rừng cây nữa.
-Roxie:Đúng là rất tuyệt chị ạ.
-Marja:Rừng cây này rất rộng lớn nhưng chị đã thuộc lòng đường đi rồi, không bao giờ lạc đâu.
-Judgen:A, chị ơi. Có một miếng vải gì ở đây trải dài ra nè.
-Marja:À, có thể em chưa biết. Nơi đây lúc trước là nơi vui chơi của những người giúp việc đó. Miếng vải trải ra để ngồi đó, nhưng lúc chuyển thành nhà kho thì không ai để ý đến nó và để đồ lên luôn.
-Judgen:Mà sao chị không lau à?Nó bụi bặm dữ quá.
-Marja:Thôi nào em. Dù có lau thì nó sẽ bẩn lại thôi đúng không?
-Judgen:Dạ...cũng đúng.
-Marja:Cho mấy em coi nên chị mới lau một chút đó chứ bình thường không ai quan tâm đến đâu.
-Roxie:Chắc tụi em về đây. Ở đây không có gì cả...
Cả 4 người ra ngoài, Marja khóa cửa lại rồi về trước, Roxi hít không khí chút rồi cũng về luôn. Còn...
-Sailora:Sao cậu còn đứng đây?
-Judgen:Coi bộ không có chút tung tích gì cả. Ủa...
Judgen nhìn thấy vật gì đó ở gần nhà kho, cậu chạy lại nhặt nó lên...
-Judgen:Đây...đây là gì?
-Sailora:Máy đổi giọng.
-Judgen:Ơ, cậu biết nó à?
-Sailora:Cái này rất hiếm tìm thấy trên thị trường. Nhưng tổ chức của tớ có mấy cái, nếu chỉnh giọng và nói vào thì sẽ ra giọng vừa được chỉnh đó, nhưng nội dung câu nói vẫn là của cậu.
-Judgen:Nhưng...sao nó lại ở đây?
-Sailora:Có lẽ là một chút manh mối cho chúng ta đó.
-Judgen:Hừm...cậu nói đúng. Ủa mà trên kia là phòng của ai vậy?
-Sailora:Là của phu nhân đó...
Tối hôm đó, trong phòng của phu nhân...
-Roxie:Phu nhân ơi!
-Telannas:Là thám tử Roxie à?Mời vào. Các cậu đến có việc gì?
-Roxie:À, là tôi chỉ muốn hỏi thêm về nó thôi.
-Telannas:Nó...là...
-Roxie:Đúng vậy, tôi không biết phu có phải là bị ảo giác hay không.
-Telannas:Ảo giác?Không, ta thừa nhận là thấy thật mà!Có cả tiếng động nữa đó!
-Roxie:Nhưng nó thật sự rất lạ. Tôi chỉ nghĩ là ai thấy xương mô hình để hù phu nhân thôi.
-Telannas:Không có chuyện đó, làm gì có xương mô hình nào. Nó còn bay nữa kìa!
-Judgen:"Bay".
-Sailora:Bay là sao ạ?
-Telannas:Ta thấy rõ ràng nó bay lên một chút cách mặt đất mà!Trông rất đáng sợ, như một linh hồn báo thù vậy!Á!!
-Judgen:"Tự nhớ tự hét luôn".
-Roxie:Thiệt là kỳ lạ...Mà để phu nhân nhớ lại thì đúng là không hay cho sức khỏe phu nhân, có lẽ chúng ta nên ra ngoài vậy.
Nhưng chỉ vài phút sau...
-Telannas:Á á!Nó xuất hiện rồi!!
Roxie, Judgen và Sailora ở gần đó nghe tiếng thét liền vội vã chạy lại mở phòng của Telannas ra...
-Roxie:Phu nhân!Có chuyện gì vậy?
-Telannas:Nó...nó...
-Judgen:Gì ạ?
-Telannas:Nó vừa xuất hiện ngoài cửa sổ!!Bộ xương đó!
-Roxie:Cái gì?
Roxi chạy đến cửa sổ mở nó ra và nhìn xung quanh...Chợt cô run cầm cập...
-Judgen:Chị sao thế?Tìm thấy nó rồi à?
-Roxie:Không...
-Judgen:Vậy sao chị lại run thế?
-Roxie:Chị...tưởng tượng nếu mà thấy nó...thì ghê rợn cỡ nào...Hichic...
-Judgen:"Cậu đùa tớ đó à?Vậy mà cũng đòi làm thám tử à?".
Khoảng 10 phút sau...
-Lumburr:Phu nhân ơi!Có chuyện gì vậy?
-Marja:Phu nhân!
-Payna:Người không sao chứ?
-Telannas:Ta...ta không sao...Chỉ là nó...
-Marja:Cái gì?Bộ xương đó lại xuất hiện nữa à?
-Lumburr:Nó vừa xuất hiện và biến mất sao?
-Payna:Thật đáng sợ!
-Roxie:Đúng...đúng đó...
-Judgen:...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top