Chap 11:Bí ẩn trong khu rừng.
Hôm sau...
Cốc cốc!
-...:Có ai trong đó không?
-Judgen:Ai gọi cửa thế?
-Moren:Để ta ra mở...
-...:Hihi, chào bác ạ!
-Moren:Chào cháu.
-Judgen:Chị Roxie!
-Roxie:Lâu rồi không gặp em nhỉ.
-Judgen:Chị qua đây có gì không ạ?
-Roxie:Hihi, nhờ em mà chị được lên báo đó. Nên hôm nay chị được nhận một nhiệm vụ.
-Judgen:Chị không làm đi ạ?Qua đây làm gì?
-Roxie:Tại chị cảm thấy có em đi theo, chị mới dễ dàng phá án được. Đi nha!
-Judgen:Dạ được ạ. "Tại cậu cứ suy luận lung tung thì có, không có tớ chắc mọi chuyện rối lên cả rồi".
-Roxie:Mà...cô bé này là ai ạ?
-Moren:À, à nó là Sailora, con một người quen của ta. Họ có công việc dài hạn nên cho ở nhờ chỗ của ta.
-Sailora:Chào chị ạ.
-Roxie:Trông em dễ thương quá!Chị là Roxie nha!
-Sailora:Nãy chị nói có nhiệm vụ gì đó. Cho em theo được không ạ?
-Roxie:Ơ, em muốn theo à?
-Sailora:Dạ em cũng muốn đi chơi ạ!
-Roxie:Không hẳn là đi chơi đâu, mà thôi em muốn đi thì theo chị.
-Moren:Nhớ trông 2 đứa đó nhé!
-Roxie:Dạ.
-Judgen:"Tụi cháu lớn cả rồi, trông gì cơ chứ?". Mà cậu theo chi vậy?
-Sailora:Tớ muốn biết...tài suy luận của cậu đến mức nào. Liệu có thể phá được những vụ án rối não không?
-Judgen:Trời ạ, đừng có làm bộ mặt đáng sợ như hôm qua chứ.
-Sailora:Vậy sao?Tớ lại thích thế đấy.
-Judgen:Cậu chẳng dễ thương gì cả...
-Sailora:Tớ coi đó là một lời khen.
Taxi đã tới nơi, Roxi, Judgen và Sailora bước lên ngồi...
-Judgen:Mà chị ơi, nhiệm vụ lần này là gì ạ?
-Roxie:Chị không biết nữa.
-Judgen:Ơ, vậy tại sao chị lại nhận ạ?Lỡ nó nguy hiểm thì sao?
-Roxie:Hihi, em biết không. Người ủy thác lần này là phu nhân của một ngôi biệt thự rất lớn đó.
-Judgen:Ơ vậy là...
-Roxie:Oa, một khối tiền khổng lồ đang chờ ta.
-Judgen:"Biết ngay mà".
-Sailora:Nhưng có vẻ khá thú vị đấy.
-Judgen:Cậu cũng thế à. Thiệt là...con gái ai chả ham tiền.
-Sailora:Nói gì đó?
-Judgen:À, không có gì. "Giật mình, lại cái bộ mặt đáng sợ đó".
30 phút sau...Trước mặt họ là một ngôi biệt thự khổng lồ, tráng lệ, sân vườn rộng, nhiều cây và rất mát mẻ.
-Judgen:Oa, không khí mát mẻ quá.
-Sailora:Nơi đây à chị?
-Roxie:Đúng rồi, để chị tìm quản gia ở đây.
-...:Xin chào mọi người.
-Roxie:Ông là...
-...:Xin tự giới thiệu, ta là Lumburr. Quản gia ở đây.
-Roxie:Chào ông ạ, cháu là Roxie, người được ủy thác.
-Lumburr:Ô, ta có nghe phu nhân nói. Mà...2 đứa trẻ này là ai?
-Roxie:À, là mấy đứa em của tôi. Nó muốn theo chơi.
-Judgen/Sailora:Chào ông ạ!
-Lumburr:Nếu hay sợ sệt thì 2 cháu hãy về đi...
-Judgen:Ơ là sao ạ?
-Lumburr:Các cháu hãy quyết định trước đi...Rồi hãy vào trong, ta sẽ đợi...
Lumburr nói rồi bước vào trong để là 3 người ngạc nhiên.
-Roxie:Ông ấy sao vậy?
-Judgen:Ông quản gia muốn giấu chúng ta điều gì sao?
-Sailora:Tớ nghĩ chỉ là ông ấy muốn cảnh báo chúng ta một điều gì đó.
-Judgen:Nhưng dù sao, tớ cũng phải ở lại đây.
-Roxie:Hai em quyết định ở lại đây sao?Nghe có vẻ đáng sợ quá...
-Judgen:Em không sao đâu ạ, chị đừng lo.
-Sailora:Em cũng vậy.
-Roxi:Hai em dũng cảm quá. Nào chúng ta đi!
Bọn họ theo Lumburr bước vào trong...
-Lumburr:Marja, cô đâu rồi?
-Marja:Dạ dạ tôi đây ạ!
-Lumburr:Mau pha trà mời khách đi!
-Marja:Tôi đi liền đây.
-Roxie:Cô ấy là ai ạ?
-Lumburr:Người giúp việc ở đây. Nhiều lúc cô ta hậu đậu lắm, các cháu thông cảm.
-Roxie:Dạ không sao ạ.
-Lumburr:Đến phòng của phu nhân rồi.
Lumburr gõ cửa, nghe tiếng nói cho vào thì ông mở cửa ra. Ở bên trong là một cái giường sang trọng, phu nhân đang nằm nghỉ ở trên đó, bên cạnh là một cô gái rất quen thuộc, là...
-Roxie:Là chị Payna!
-Payna:A, các em là mấy người hôm trước giúp chị trong vụ án đó đúng không?Lâu rồi mới gặp!
-...:Thế à?Vậy ta có thể yên tâm rồi.
-Roxie:Xin hỏi, phu nhân là...
-...:Ta là Telannas, phu nhân ở ngôi biệt thự này cũng như là người ủy thác. Xin chào mọi người!
-Roxie/Judgen/Sailora:Xin chào phu nhân ạ!
-Roxie:Chẳng hay có việc gì mà phu nhân mời tôi tới đây ạ?
-Telannas:Các cậu vào đây chắc cũng đã qua khu vườn đó chứ?Các cậu thấy sao?
-Roxie:Dạ rất rộng ạ.
-Judgen:Nó còn có rất nhiều cây đó ạ!
-Telannas:Mọi chuyện cũng xảy ra từ nơi đó...Tối hôm trước...
-Roxie:Là gì ạ?
-Telannas:Tối hôm đó, ta đang ngồi một mình hóng mát cũng như ngắm sao ở ngoài khu vườn đó...Bỗng một tiếng động phát ra từ phía rừng cây đó, âm thanh rất kỳ lạ và ớn lạnh, ngày một tiến lại gần. Ta rất sợ, đến nỗi nhấc chân không nổi...
-Roxie:Rồi...rồi sao nữa ạ?
-Judgen:"Run lên rồi kìa".
-Telannas:Ta...ta không dám tưởng tượng lại cảnh đó...Từ trong bóng tối của rừng cây...Một...một...
-Roxie:Cái gì ạ?
-Telannas:Một bộ xương đang tiến lại gần ta!Trên tay nó cầm một thanh đao khổng lồ kéo lê tới, hình như có cả vết máu dính trên đó nữa!Ta sợ quá chạy thẳng về phòng mình, vội lấy điện thoại gọi cho ông quản gia Lumburr cho người ra xem xét...
-Lumburr:Nhưng kết quả là không thấy thứ gì cả...Một sự việc kỳ lạ...Lúc đó rừng cây trở lại tĩnh lặng lạ thường...
Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo đáng sợ...
-Roxie:Hichic, thật...thật sao?
-Judgen:"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra vậy?".
-Sailora:"Thật đáng sợ, không biết thứ bí ẩn nào đang ẩn chứa sau nó đây?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top