Chap 1:Viên thuốc kỳ lạ.
Ở một ngôi trường trong thế giới Athanor...
Một cậu con trai tóc màu bạch kim, đôi mắt màu đỏ đang ngồi trong lớp và đọc sách...Cậu là học sinh giỏi của lớp, tên là...
-Zephys:Nakroth!
-Nakroth:Oái, cậu làm giật mình.
-Zephys:Làm gì mà đọc sách suốt vậy?Học giỏi vậy chưa đủ à?
-Nakroth:Chuyện học mà ba.
-Zephys:À, ý tớ là cậu học nãy giờ. Ra về rồi đó!
-Nakroth:Hả, hả thiệt à?
-Zephys:Về nhà đi, chiều đến công viên nhé.
-Nakroth:Làm gì?
-Zephys:Tới đi rồi biết.
Tua thời gian...
-Nakroth:Tớ tới rồi!Ớ...
Đập vào mắt Nakroth là cảnh Zephys và cô bạn gái Lauriel đang hôn nhau thắm thiết, trước ánh hoàng hôn làm nó trở nên thật lãng mạn...Thấy mà đau lòng ghê, phận FA mà Nakroth...
-Nakroth:E hèm, có vẻ tớ xuất hiện không đúng lúc nhỉ?
-Zephys:Á!
-Lauriel:Cậu tới hồi nào vậy?
-Nakroth:Mới tới thôi.
-Zephys:Chuyện hồi nãy đừng để ý nhé!
-Nakroth:Không để ý mới lạ đó.
-Zephys:Cũng tại cậu, toàn cắm mặt vào sách không bao giờ đi tán gái gì cả.
-Nakroth:@@ Mà sao cậu kêu tớ tới đây?
-Lauriel:Tại cái tật đãng trí của Zephys ấy.
-Nakroth:?
-Zephys:À thật ra tớ quên này nọ nên mua dư thành 3 vé mất rồi, bỏ 1 cái thì uổng quá nên...
-Nakroth:Ok, vậy cậu bao tớ rồi nhé!
-Zephys:Đệt.
-Lauriel:Làm sai thì chịu đi.
-Zephys:Huhu...
Cả 3 người bước vào công viên đi vui chơi giải trí...Mà Nakroth cũng chịu thiệt, một mình một ngựa ngồi ngắm nhìn cặp đôi tình tứ mà thấy ghen tị...
Gần tối...
-Zephys:Bữa nay đi chơi vui quá!
-Lauriel:Đúng là đã xoa dịu những mệt mỏi của việc học hành rồi.
-Zephys:Mà ai đó vẫn...
-Nakroth:Thôi đừng có xỏ tớ à nha.
-Zephys:Hehe.
-Nakroth:Cười cái gì?
-Zephys:Thanh niên, mới chọc một tí đã bùng nổ vậy luôn rồi à?Haha!
Bùm!!
Một tiếng nổ phát ra ở gần công viên làm cho 3 người giật mình. Lauriel nhảy qua ôm lấy Zephys.
-Lauriel:Ối, cái gì vậy?
-Zephys:Tớ không biết. "Mà đã quá".
-Nakroth:Có chuyện gì ở bên kia vậy?
-Zephys:Không lẽ...là bọn chúng?
-Lauriel:Gì?
-Nakroth:Ai?
-Zephys:À không có gì.
-Nakroth:Dù sao tớ cũng qua bên đó xem đã!
-Zephys:Cái gì?Cậu đi một mình à?
-Nakroth:Không sao đâu, cậu mau đưa Lauriel ra khỏi nơi này đi!
-Zephys:Nhưng...
-Nakroth:Anh của tớ là cảnh sát, cho nên tớ phải có bổn phận xem xét những cái như thế này!
(Au:Anh của Nakroth là Lữ Bố nhé, sẽ xuất hiện sau).
Chưa kịp nói gì, Nakroth đã chạy một mạch qua chỗ đó...
Do nơi này khá xa trụ sở SWAT nên cảnh sát chưa tới được, Nakroth phải một mình ở đây...Vụ nổ này không lớn nhưng có lẽ do một quả bom, ai là người gây ra?
-...:Ngươi làm cái gì vậy?Có cầm cũng bất cẩn như thế nữa.
-...:Xin lỗi, ta không cẩn thận...May là chưa bị lộ.
Nakroth giật mình nhìn 2 tên đang nói chuyện ở đó. Có vẻ chúng là thủ phạm, tiếc là ăn mặc kín cả mặt nên không thể nhìn rõ mặt.
-...:Sao ta thấy bất an ghê.
-...:Sao?
-...:Ta cảm thấy có ai theo dõi chúng ta đó .
-...:Vớ vẩn, ngươi nghĩ xa quá rồi...Mau rời khỏi đây.
-...:Ờ.
Hai tên đó rời khỏi nơi đó, chờ một lúc rồi Nakroth chạy ra xem xét tình hình.
-Nakroth:Không thiệt hại gì mấy, cũng may là bọn chúng mang quả bom loại nhẹ. Tiếc là không nhìn thấy mặt bọn chúng để có thể...
-...:Có thể làm sao?
Nakroth giật mình ngước lên nhìn, một trong hai tên lúc nãy đang đứng trước cậu, hắn đá vào bụng một cái rồi nã nguyên một phát súng vào người cậu.
-Nakroth:Á!!
Nakroth bị một vết thương nặng rồi gần như bất tỉnh.
-...:Ta nói trước rồi mà.
-...:Ngươi tưởng ta không biết?Đây chỉ là cái cớ dụ hắn vào bẫy.
-...:À, mà ở đây chắc hắn biết mặt chúng ta rồi, nên làm gì đây?
-...:Có lẽ ta nên...xử lý nó vậy.
-...:Nhưng súng của ngươi hết đạn rồi mà?
-...:Ngươi quên là ta còn thứ này sao?
-...:Thì ra là nó, xem ra tên này xong rồi.
Tên đại ca lấy một viên thuốc ra nhét vào miệng của Nakroth. Chắc chắn rồi cậu đã uống rồi mới cùng với tên kia bỏ đi...
-Nakroth:"Tại sao mình lại có cảm giác này?Cơ thể mình...nó đang bị sao thế này?Đau quá...cảm giác quá đau đớn...Không lẽ mình phải...Aaaa!!"
15 phút sau cảnh sát đã tới, họ xem xét tình hình rồi...
-Yorn:Violet!
-Violet:Chuyện gì?
-Yorn:Có ai ở đây nè!
-Violet:Đâu?
Nhìn theo hướng của Yorn, Violet thấy một cậu bé học khoảng cấp 1 đang mặc một bộ đồ quá cỡ, có vẻ cậu vừa tỉnh lại. Đôi mắt màu đỏ, mái tóc bạch kim không ai khác...
-Yorn:Em không sao chứ?
-Violet:Cậu bé à?Đang học cấp 1 đừng có ra những nơi nguy hiểm này chứ!
-Nakroth:Cậu bé?Là sao?
-Violet:Vết thương không nặng lắm, để chị băng bó cho. Nữa nhớ đi đâu phải có người lớn đi theo nhé.
-Nakroth:Chị nói gì?Em...em là người lớn mà!!Em 18 tuổi rồi đó!
----------------------
Au:Thiệt tình, ý tưởng có khá nhiều nhưng không có cái nào đi đến nơi về đến chốn cả. Các câu truyện kia Au đang bí ý tưởng nên viết truyện mới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top