petals wreak


cảm giác thế nào, khi chợt sáng thức dậy, em chẳng còn thấy yuta đâu nữa?

em sẽ làm gì?

tìm kiếm, gọi điện, nhắn tin, hay khóc lóc?

không, không phải.

em không quá mạnh mẽ để tìm, để gọi,...

em càng không yếu đuối để khóc lóc tỉ tê...

em là một con người nhút nhát, bọc bởi một lớp vỏ vô cảm.

em ơi, đau không?

"không, tôi còn không biết anh ấy như nào, ốm đau hay mạnh khoẻ, sống ra sao?

tôi còn không biết anh ấy ở đâu. nhớ, chỉ nhớ thôi."

*

nhật bản, quê người, quê của người em thương.

hôm nay là một ngày nắng đẹp, anh nhỉ. nhưng mà anh làm gì nhớ đến em nữa đâu?

bởi vì, anh đi đâu rồi?

anh ơi, sao lại bỏ em?

anh ơi, hạ đến rồi này.

nhiều người hỏi em rằng, ngày mai thiếu anh rồi em sẽ sống ra sao?

và em đã trả lời họ thật dõng dạc,

vẫn như vậy thôi, chỉ là không còn vui cười nữa.

nào, nakamoto, nói cho em nghe anh đang ở đâu đi?

ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng,

mà người biến mất, như cánh hoa tàn.

hoa rơi tay người, tình rơi tim em.

rồi ai sẽ nuông chiều em như anh đã từng đây?

yuta, em nói là em nhớ anh.

*

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top