HyukYu

Donghyuk vừa tắm xong liền lao lên giường ôm lấy Yuta vào lòng hít lấy hít để hương thơm mùi hoa anh đào trên người anh. Donghyuk dở giọng nũng nịu với Yuta, hai tay bây giờ yên vị trên eo anh.

- Yuta Hyung, yêu anh chết mất thôi ~

- Muốn gì?

Yuta nhàn nhạt hỏi, anh đã quá quen với cái giọng điệu này của cậu rồi, cứ giở cái giọng này ra là y rằng muốn cái gì đó của anh.

- Ầy, sao anh cứ nghĩ xấu về em vậy trời

- Anh đâu có nghĩ xấu về em đâu, vốn dĩ là em xấu xa sẵn rồi, y như cầm thú vậy á...

Mặt Donghyuk tối sầm lại, cậu kéo anh dán sát vào người mình, giật lấy điện thoại tỏng tay anh đặt xuống một nơi nào đó cách xa cái giường. Donghyuk không để Yuta nói gì mà trức tiếp đè lên người anh.

- Ah ~ thì ra là em xấu xa như cầm thú sao?... Vậy anh cũng biết mấy con cầm thú có ham muốn gì rồi đấy ~

- Cậu đừng có mà làm bừa! Tôi cảnh cáo cậu đấy Donghyuk! Tránh xa tôi ra! LEE DONGHYUK!!!!!

***

- Ê mày, Yuta đâu?

Taeyong chất vấn Donghyuk khi thấy cậu đi một mình mà không thấy Yuta đâu.

- À, anh ấy hôm qua ngã bị trẹo chân nên hôm nay ở nhà dưỡng thương rồi

Nhưng trên thực tế thì Yuta đang nằm ở nhà với cái thân ê ẩm không nhấc người dậy nổi. Cứ hơi tí anh lại rủa xả Donghyuk khiến cậu cứ tập được một lúc là lại hắt xì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top