a bowl of chazuke

Một tô chazuke

________

Ra ngoài căn phòng trong tình trạng hoảng sợ,mảnh giấy em vẫn nắm chặt trong tay,gần như là vò nát.Em tạm thời chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải trốn ra khỏi cái chỗ quỷ quái này nhanh chóng nhất có thể,em không muốn bản thân lại phải gặp thêm bất cứ cái xác nào cả.

Em lại lang thang trên đường hành lang vô tận,tiếng gỗ dưới sàn kêu lên kót két làm tăng thêm phần đáng sợ cho khung cảnh.

Em trở về điểm bắt đầu,ngó nghiêng xung quanh để tìm một đường đi mới.Bấy giờ em mới để ý,trên sàn xuất hiện vài giọt máu đã khô trải dài từ chỗ em đứng đến đường bên trái.Em cảnh giác,nhưng vẫn đi theo vết máu.

Nó lại dẫn em đến một hành lang tối dài,em mở lên cây đèn dầu cố gắng không chú ý đến những tiếng cười quỷ dị phía sau.

"Phòng Bếp"

Đến cuối hành lang,một cánh cửa gỗ với chữ Phòng Bếp hiện lên trước mặt em.Em run sợ,sau trải nghiệm vừa rồi em còn chẳng biết mình còn đứng nổi không nữa.

Em mạnh dạn gõ ba nhịp vào mặt cửa,khi dám chắc chẳng có ai đáp lại.Em bước vào,phòng này cũng như phòng kia,tối om và lạnh lẽo,nhưng không còn cái mùi thối rữa đó ám ảnh.

Trên tay là cây đèn dầu,cùng ánh trăng qua khung cửa,em áp từng bước chân vào căn phòng đó.Căn phòng bếp này gồm một cái tủ lạnh đằng xa,mấy giá treo để dụng cụ nấu ăn,tầm chục cái tủ để gia vị và mấy thứ khác.Vài cái tạp dề còn vất vưởng trên ghế lẫn dưới sàn nữa,mà tất cả đều ố vàng hết cả rồi.Em tự hỏi rằng chỗ quái này có phải là nhà tù hay không mà lại bẩn thỉu đến mức này.

Đến khi bản thân va vào một cạnh bàn,em rên rỉ đau đớn.Chiếu vào cái bàn,em thấy đống thức ăn trên bàn mốc hết cả rồi.Đùa chứ nếu lúc này em mà đói thì cũng chẳng thèm tiến đến mà ăn đâu,may ra còn cái bình nước đầy còn vớt được cơn khát của em.

Thôi thì uống nước tạm vậy.

Atsushi nhìn xung quanh một hồi rồi tu vài ngụm từ bình.Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ làm em quên đi phần nào nỗi sợ,em thoả mãn mà bỏ cái bình ra khỏi tầm mắt,đặt nhẹ lại xuống bàn.

"Ahhh,tốt quá."

Atsushi lại nhìn ra ô cửa sổ,trên kia lại gắn vào một bức thư.Em cẩn thận lấy ra,tự hỏi rằng tại sao lại có cả nguyên một bức thứ ở đó.Nhưng trong đầu Atsushi lại tự lọc ra một câu trả lời.

Bản thân mình hồi trước...nhỉ?

Hy vọng không còn mấy cái đáng sợ kiểu thế.Mà...bản thân mình hồi trước như thế nào nhỉ?Chắc có vấn đề thần kinh mới viết được mấy cái thư dị hợm kiểu đó.

Em khẽ miết nhẹ bức thư rồi giật mạnh một phát,quả nhiên một tờ giấy ngay bên trong.Em mở nó ra,đọc từng dòng.

"Nhật kí làm việc của ◼◼◼◼◼-Ngày 68"

Hửm?Không phải mình sao.Tốt.Mà sao lại che tên thế nhỉ.

"68 ngày,68 ngày trong cái bếp này bị trộm đồ ăn rồi.Nhất là món chazuke,tôi tự hỏi trong cái cô nhi viện này bị ma ám rồi không.Mỗi lúc có chazuke là y như rằng một bát sẽ biến mất không giấu vết,rồi sáng hôm sau lại được trả về,trống trơn .Tôi thề với Chúa rằng nếu tôi bắt được đứa nào ăn trộm,tôi sẽ đập nó ra bã rồi bảo Hiệu Trưởng đuổi luôn đi.Cái cô nhi viện này không chấp nhận một đứa chỉ biết ăn mà không làm,chứa chấp một loại như thế chỉ tốn không khí cho nhân loại thôi.À mà nhắc đến loại đấy,chắc chỉ có thằng nhóc đó thôi nhỉ...Chắc chắn 100% nó là hung thủ.Thật muốn đấm nó vài cái rồi tống mẹ nó ra luôn,nhưng Hiệu Trưởng bảo rằng là sẽ tự tay chỉnh đốn lại nó thì thôi chứ biết sao giờ.Nó may mắn thật đấy."

Được rồi,Atsushi giờ chẳng còn tâm trạng gì nữa,em xé bức thư thành tám mảnh khác nhau rồi để nó nằm vương vãi xuống sàn,bấy giờ em mới để ý đến góc tối của căn phòng.Nơi có một cánh cửa,Atsushi suy nghĩ hồi lâu để quyết định xem nên soi đèn vào không.Nhưng rồi em thở dài,không soi cái đèn vào phòng.

Mình cần phải tiết kiệm nguồn ánh sáng này,biết đâu....

Em nhanh chóng lắc đầu,vươn chân tự tin dù còn một chút sợ hãi đằng sau.Vươn đến tay nắm cửa mà vặn.Đúng như em suy đoán,bên trong tối om đến sởn gai ốc.Em rón rén bước vào căn phòng.

Em sợ,sự sợ hãi nổi rõ trên khuôn mặt,nhưng em vẫn bước tiếp vào thế giới bóng tối ấy.Để chứng minh mình không còn sợ gì nữa hay chỉ muốn khám phá xem trong đó có gì.Em chẳng biết.

Căn phòng sâu hoắm mặc dù lại không phải vậy,chắc chắn em bị ảo giác rồi.

Đồ giết người

Atsushi,đồ giết người

Mi không xứng đáng trên đời này

Mi nên chết ở xó nào đi vẫn hơn

Đồ vô dụng

Bỗng dưng một giọng nói phát ra,nói những lời cay nghiệt vào em.

Đôi chân run đến điên,như muốn em ngã xuống.Từng lời cay nghiệt vẫn khắc sâu vào tâm trí em,em muốn chống trả nó,nhưng lại không thể.Như thể em bất lực để những lời đó xuyên qua tim em.

Em quyết định rồi,em cầm lên cây đèn dầu mà soi,những lời kia cũng thế mà biến mất.Lúc sau em mới bình tĩnh nổi,em run rẩy đứng lên chiếu sáng cả căn phòng tối om.

Bên trong không có gì ngoài những cái thùng gỗ,em mở một trong nó ra.Là cà rốt,em đoán rằng đây là một kho chứa lương thực và thực phẩm.Atsushi mở thêm bốn đến năm cái thùng nữa,cuối cùng em cũng thấy thứ em cần đến.

Bánh mì,dù khá khô và thiu.Nhưng cũng đủ để em sống cho đến khi thoát ra ngoài rồi.

Em nhanh chóng lấy ba bốn ổ rồi đóng nắp tất cả lại.Em định mở thêm vài thùng nữa xem trong đó là gì.Em ngẫu hứng chọn một cái thùng bên góc,khi mở ra,em khá ngạc nhiên.

Bên trong là mấy thứ sắc nhọn giống như dao,hoặc là một bao diêm.Hay em thậm chí lấy ra được cả một khẩu súng.

Hay cứ lấy đại một cái vậy,biết đâu bảo vệ được mình.

Em chọn một thanh đoản đao em bới ra được rồi cẩn thận đóng lại nắp.Bước ra khỏi căn phòng u tối.

Em bước qua dãy hành lang,qua cửa kính em nhìn ra khu rừng,cây cao chắn tầm nhìn xung quanh.Nhưng mặt trăng vẫn soi từng góc khuất.

Đó mới chỉ là khởi đầu cho những chuyện tồi tệ.

_____
A bowl of chazuke:end

Next:fairy tales

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top